Lời đe dọa không thể coi là “bộc phát”
Theo các chuyên gia pháp lý, chi tiết đáng chú ý nhất không nằm ở việc clip bị lan truyền trên mạng xã hội, mà là nội dung lời nói mang tính đe dọa, “Tao đấm 10 thằng như mày rồi”.
Tiến sĩ luật Ngô Ngọc Diễm nhận định, trong môi trường giao tiếp thông thường, một câu nói có thể bị bỏ qua như sự nóng giận nhất thời. Tuy nhiên, trong bối cảnh đặc thù của tài xế công nghệ, làm việc một mình, trong không gian kín, không có cơ chế bảo vệ trực tiếp, thì những phát ngôn như vậy có thể tạo ra nỗi sợ hãi thực tế.
“Pháp luật không chỉ xử lý hậu quả, mà còn xem xét nguy cơ. Một lời nói mang tính đe dọa, nếu đủ làm người khác lo sợ bị xâm hại, hoàn toàn có thể bị xem xét xử lý hành chính, thậm chí trong một số trường hợp nghiêm trọng có thể liên quan đến trách nhiệm hình sự,” ông Diễm phân tích.
Luật sư Bùi Phan Anh, Đoàn Luật sư TP Hà Nội bổ sung, trong bối cảnh xã hội ngày càng đề cao an toàn cá nhân, đặc biệt với các ngành nghề “phi chính thức” như tài xế công nghệ, việc xem nhẹ các hành vi bạo lực lời nói sẽ tạo tiền lệ nguy hiểm, làm mờ ranh giới giữa đe dọa và hành vi thực tế.
Ghi hình để tự vệ: Đúng hay sai?
Một điểm gây tranh cãi khác là việc tài xế ghi lại clip, sau đó bị nền tảng khóa tài khoản với lý do vi phạm quyền riêng tư của khách hàng.
Luật sư Nguyễn Thị Sâm, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, cần tách bạch hai hành vi khác nhau về bản chất pháp lý. Thứ nhất, hành vi ghi hình. Trong trường hợp có dấu hiệu xung đột hoặc nguy cơ bị xâm hại, việc ghi lại diễn biến có thể được xem là biện pháp tự bảo vệ nhằm thu thập chứng cứ. Điều này phù hợp với quy định tại Điều 11 và Điều 12 Bộ luật Dân sự 2015 về quyền tự bảo vệ, miễn là phương thức thực hiện không vượt quá giới hạn cần thiết.
Tuy nhiên, vấn đề phát sinh ở hành vi thứ hai, đăng tải clip lên mạng xã hội. “Khi video được công khai, đặc biệt trong bối cảnh có thể gây tổn hại đến danh dự, nhân phẩm hoặc hình ảnh của người bị ghi hình, thì đây là một quan hệ pháp lý hoàn toàn khác,” luật sư Sâm nhấn mạnh. Theo Điều 32 Bộ luật Dân sự 2015, hình ảnh cá nhân được pháp luật bảo vệ, việc sử dụng phải có sự đồng ý của người đó, trừ các trường hợp đặc biệt. Việc đăng tải clip khi chưa có sự chấp thuận rõ ràng có thể bị coi là xâm phạm quyền nhân thân.
Luật sư Bùi Phan Anh đặt vấn đề: “Cần nhìn nhận lại sự cân bằng quyền lợi. Khi tài xế bị xử lý rất nhanh vì vi phạm quy định nền tảng, thì hành vi có dấu hiệu đe dọa từ phía khách hàng cũng cần được xem xét tương xứng, thay vì bị bỏ qua”.
Trong khi đó, Tiến sĩ Ngô Ngọc Diễm cho rằng, trách nhiệm của các nền tảng công nghệ không chỉ dừng lại ở việc bảo vệ khách hàng, mà còn phải thiết lập cơ chế bảo vệ người cung cấp dịch vụ, đặc biệt trong những tình huống có yếu tố rủi ro. Một chi tiết đáng suy ngẫm là chia sẻ của tài xế, nếu không tiếp tục chạy ứng dụng này, anh có thể chuyển sang nền tảng khác để mưu sinh.
Tuy nhiên, theo các chuyên gia, vấn đề không nằm ở “chạy hãng nào”, mà là môi trường lao động có thực sự an toàn hay không. Nếu những lời đe dọa bị coi là “chuyện nhỏ”, nếu hành vi xâm phạm quyền nhân thân bị xử lý một chiều, thì ranh giới giữa đúng, sai sẽ ngày càng bị xóa nhòa.