Google News

Chuyện của những cử tri sau cánh cổng ‘trại phong’ ở Ninh Bình

TPO - Tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Hà Nam cơ sở 1 (phường Nguyễn Uý, tỉnh Ninh Bình), những người từng mang căn bệnh phong vẫn phải sống chung với di chứng nặng nề và nỗi ám ảnh về sự kỳ thị. Thế nhưng, khi ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 cận kề, những cử tri "đặc biệt” ấy lại háo hức chờ đến giờ bỏ phiếu. Với họ, việc tự tay cầm lá phiếu không chỉ là thực hiện quyền công dân mà còn là khoảnh khắc khẳng định mình vẫn được xã hội ghi nhận, vẫn thuộc về cộng đồng.

Ký ức buồn về những năm tháng bị kỳ thị

Từng có một thời, bệnh phong là nỗi khiếp sợ của cả xã hội. Do bị kỳ thị, nhiều người mắc căn bệnh này phải lặng lẽ chịu đựng những ánh nhìn e dè của người đời, phải rời xa gia đình, bỏ đi biệt xứ, thậm chí bị xem như đã chết ngay khi còn sống. Đối với bệnh nhân phong, những vết thương không chỉ hằn trên cơ thể mà còn in sâu trong ký ức, khiến họ mặc cảm, tự ti và sống khép mình hàng thập kỷ. Tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Hà Nam cơ sở 1 (trước đây là Bệnh viện Phong Hà Nam, còn gọi là trại phong Ba Sao), có những người đến đây từ khi còn rất trẻ, rồi gắn chặt cả cuộc đời với nơi này. Năm tháng đi qua, họ giờ đã trở thành những người già với cơ thể mang di chứng nặng nề của căn bệnh.

tp-c_1.jpg
Trung tâm Bảo trợ xã hội Hà Nam cơ sở 1 đang quản lý, nuôi dưỡng 22 người bị bệnh phong.

Ngồi lặng bên khung cửa, bà Nguyễn Thị Dung (SN 1946) kể về tuổi trẻ với ánh mắt xa xăm. Ngày ấy, khi mới 17, 18 tuổi, bà từng là cô học trò học giỏi môn Toán, bạn bè thường vây quanh nhờ giảng bài. Rồi một ngày, đôi chân bà bỗng không thể co lên bình thường, những cơn tê dại xuất hiện, châm kim cũng không thấy đau. Đi khám, bác sĩ kết luận bà mắc bệnh phong. “Lúc đầu, gia đình giấu chuyện tôi bị bệnh, vì ngày đó những người mắc phong bị kỳ thị rất nặng nề. Khi mọi chuyện vỡ lở, tôi bị bạn bè, hàng xóm xa lánh, khiến tôi cảm thấy như bị đẩy ra bên lề xã hội, phải sống trong tủi hờn”, bà khẽ nói.

tp-c_trai-phong-1.jpg
Bà Nguyễn Thị Dung kể về cuộc đời mình.

Dù mang bệnh, bà vẫn gặp được người yêu thương, kết hôn và có hai người con. Năm 1972, bệnh trở nặng, bà buộc phải vào cơ sở điều trị tập trung và gắn bó với nơi này từ đó đến nay. Những biến chứng nhiễm trùng khiến bà phải cắt bỏ một bên chân, bàn tay phải cũng bị bệnh phong “ăn cụt”, co cụm. Nhắc lại những ngày đầu mới vào trại phong, bà không kìm được nước mắt. Khi ấy, nỗi nhớ gia đình, nhớ con cùng cảm giác bị kỳ thị đã dày vò bà, khiến bà gần như ngày nào cũng sống trong nước mắt. Giờ đây, những ám ảnh về sự xa lánh, kỳ thị vẫn in hằn trong tâm trí. Dù con trai đã trưởng thành và mỗi dịp Tết đều muốn đón mẹ về nhà, bà vẫn từ chối vì sợ lời bàn tán không hay, ảnh hưởng đến con cháu.

tp-c_trai-phong.jpg
Di chứng nặng nề người bệnh phong phải chịu đựng là đôi mắt mờ đục, đôi tay, đôi chân bị “ăn cụt”.

Tương tự, ông Nguyễn Văn Thọ (SN 1941) cũng phát bệnh khi mới 18 tuổi. Khi biết mình mắc bệnh phong, ông như rơi xuống vực. “Ngày xưa, người ta gọi những người mắc bệnh phong là ‘hủi’. Từ khi tôi bị căn bệnh ‘trời đày’ này, chính gia đình cũng e dè. Tôi đi ngoài đường, gặp ai họ cũng tránh, quay đầu sang lối khác. Có người thấy tôi còn nhảy xuống ruộng để đi vì sợ lây. Lũ trẻ con lúc bấy giờ cứ thấy tôi là xua đuổi, hô lên: ‘hủi, hủi kìa’ rồi chạy mất, khiến tôi tủi thân và tuyệt vọng vô cùng”, ông nhớ lại.

4.jpg
Ông Dương Văn Điểng (92 tuổi) gắn bó với trại phong gần như cả cuộc đời.

Giữa những ngày tháng tăm tối, nhờ sự chăm sóc tận tình của đội ngũ cán bộ, nhân viên của trung tâm, nhiều người bệnh phong đã lạc quan hơn, từng bước thích nghi, tìm lại ý nghĩa cuộc sống. Và trong những tháng ngày chống chọi với bệnh tật, không ít cặp đôi đã bén duyên, nương tựa vào nhau, nắm tay nhau vượt qua mặc cảm để tìm thấy bình yên.

Ông Nguyễn Văn Thọ và bà Trần Thị Ngọ là một trong những mối duyên như thế. Hai người gặp nhau vào năm 1973, khi vào trung tâm để điều trị bệnh phong và từ đó đã gắn bó bên nhau hơn nửa thế kỷ. “Chúng tôi không có con cái, bao nhiêu năm nay cứ nương tựa vào nhau mà sống, cùng vượt qua những ngày tháng bệnh tật dày vò, từng bị xã hội kỳ thị. Suốt hơn nửa thế kỷ qua, chúng tôi chỉ về quê đôi ba lần. Sống ở đây quá lâu, nên trung tâm cũng chính là nhà, là quê hương”, ông Thọ nói.

Niềm vui của những “cử tri đặc biệt” trong ngày hội toàn dân

tp-c_trai-phong-2.jpg

Những người bệnh phong được chăm sóc tận tình.

Bệnh phong từng là nỗi ám ảnh, khiến nhiều phận người bị đẩy ra bên lề xã hội. Thế nhưng ngày nay, khi y học tiến bộ và nhận thức xã hội dần thay đổi, cuộc sống của họ cũng dần mở ra những khoảng trời mới. Những năm gần đây, các đoàn thiện nguyện từ khắp nơi tìm đến, không chỉ mang theo vật chất mà còn mang đến sự sẻ chia, những lời hỏi han và cái nắm tay không chút ngại ngần, giúp người bị bệnh phong cảm nhận được sự ấm áp.

Đặc biệt hơn nữa, không chỉ nhận được sự quan tâm trong đời sống thường ngày, các đối tượng bệnh phong tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Hà Nam cơ sở 1 còn được bảo đảm thực hiện đầy đủ quyền công dân của mình. Vào mỗi kỳ bầu cử, những “cử tri đặc biệt” nơi đây lại nô nức tham gia ngày hội của toàn dân như bao công dân khác.

tp-c_trai-phong-7.jpg
Các linh mục thăm, tặng quà bệnh nhân tại trung tâm.

Nhiều cụ tuổi đã ngoài 80, đôi chân, đôi tay không còn nguyên vẹn, bước đi chậm chạp do biến chứng của bệnh. Thế nhưng, khi ngày bầu cử cận kề, ai nấy đều háo hức chờ đến giờ bỏ phiếu. Với họ, việc nhận tấm thẻ cử tri, được tự tay bỏ phiếu không chỉ là thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân mà còn là niềm vui đặc biệt, bởi đó là cảm giác mình vẫn được xã hội ghi nhận, vẫn là một phần của cộng đồng. Để những “cử tri đặc biệt” này có thể tham gia bỏ phiếu thuận lợi, các tổ bầu cử bố trí hòm phiếu phụ mang đến tận nơi. Cán bộ trung tâm và lực lượng phục vụ bầu cử kiên nhẫn hướng dẫn từng người, từ việc nhận phiếu, gấp phiếu cho đến bỏ phiếu đúng quy định.

77.jpg
6.jpg
88.jpg

Những “cử tri đặc biệt” nâng niu tấm thẻ cử tri trên tay.

Giữa không gian yên tĩnh của trung tâm, hình ảnh những người già với đôi bàn tay co quắp nâng niu tấm thẻ cử tri khiến nhiều người xúc động. Sau những năm dài đằng đẵng bị xa lánh, kỳ thị, việc được tham gia vào ngày hội của toàn dân mang đến cho họ cảm giác bình đẳng và được tôn trọng, điều mà có lẽ trong quá khứ, nhiều người từng nghĩ mình sẽ không bao giờ có được.