Google News

Chọn nghề giáo để ở lại với âm nhạc: Khi giảng dạy piano gắn với sự nuôi dưỡng tâm hồn

SVO - Nguyễn Thị Phương Thảo (sinh năm 2001) tốt nghiệp Trung cấp Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và Cử nhân Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. Phương Thảo hiện đang công tác với vai trò giáo viên đệm piano, đồng thời là gia sư piano. Từ giảng đường đến thực tiễn giảng dạy, cô từng bước bồi dưỡng chuyên môn, lan tỏa niềm đam mê âm nhạc và góp phần nuôi dưỡng thế hệ học viên trẻ bằng sự tận tâm và kỷ luật nghề nghiệp.

Từ năng khiếu tuổi thơ đến con đường chinh phục piano

Hiện nay, Phương Thảo đang công tác với vai trò giáo viên đệm và gia sư piano. Hành trình đến với âm nhạc của cô bắt đầu từ những năm tháng tuổi thơ, khi thường xuyên tham gia các hoạt động văn nghệ tại trường. Nhận thấy năng khiếu của con, gia đình sớm định hướng và tạo điều kiện để Phương Thảo theo học âm nhạc bài bản, ôn luyện và trúng tuyển chuyên ngành Accordion tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

tot-nghiep.jpg
Phương Thảo, tốt nghiệp Trung cấp Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Cử nhân Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương.

Quá trình học tập tại Học viện giúp Phương Thảo hình thành tư duy biểu diễn chuyên nghiệp và nền tảng chuyên môn vững chắc. Môi trường đào tạo khắt khe với yêu cầu cao về lý thuyết, phân tích tác phẩm và kỹ thuật biểu diễn, cùng cường độ luyện tập từ 3 - 5 tiếng mỗi ngày, đã rèn luyện cho cô tính kỷ luật và sự nghiêm túc với nghề.

Bên cạnh đó, thời gian theo học tại Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương mang đến cho Phương Thảo nền tảng sư phạm bài bản. Tại đây, cô được trang bị kiến thức về tâm lý học giáo dục, phương pháp giảng dạy và quản lý lớp học, đồng thời tích lũy kinh nghiệm thực tiễn qua các kỳ thực tập sư phạm với học sinh nhiều độ tuổi.

anh-ki-niem-buoi-bieu-dien-piano-dau-tien-cua-cac-ban-nho.jpg
Phương Thảo cùng các học viên trong buổi biểu diễn piano đầu tiên của các em.

Chia sẻ về đặc thù đào tạo piano, Phương Thảo cho rằng đây là lĩnh vực đòi hỏi kỷ luật nghề nghiệp và sự kiên trì cao. Theo cô, học piano không chỉ là làm chủ một nhạc cụ mà còn là quá trình rèn luyện cả thể chất lẫn tinh thần, nơi chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến toàn bộ tác phẩm.

Theo Phương Thảo, người theo đuổi piano cần khả năng tự kiểm soát và kiên trì, bởi việc gián đoạn luyện tập dễ khiến kỹ thuật và cảm giác âm nhạc suy giảm. Áp lực biểu diễn và những giai đoạn chững lại là thử thách tất yếu, và người đi đến cuối cùng không phải là người khởi đầu xuất sắc nhất, mà là người kiên trì không bỏ cuộc.

Gia đình và nghề giáo - điểm tựa giúp đi tiếp với âm nhạc

Nhìn lại hành trình học tập âm nhạc chính quy, Phương Thảo cho biết giai đoạn khó khăn nhất rơi vào năm thứ ba hệ trung cấp, khi cô đang học lớp 9. Ở độ tuổi nhiều biến động tâm lý, việc sống xa gia đình cùng áp lực học tập và luyện tập kéo dài khiến cô từng có ý định bỏ cuộc. Trong thời điểm ấy, sự đồng hành của giảng viên chuyên môn trở thành chỗ dựa quan trọng, giúp Phương Thảo vượt qua khủng hoảng tâm lý để tiếp tục theo đuổi con đường âm nhạc.

co-tro-sau-moi-buoi-hoc-dan.jpg
Phương Thảo và học trò sau mỗi buổi học đàn.

Sau khi tốt nghiệp hệ trung cấp tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Phương Thảo từng dự định không học tiếp đại học. Tuy nhiên, trước mong muốn của gia đình, cô lựa chọn theo học ngành sư phạm âm nhạc - hướng đi được xem là phù hợp hơn về mặt tâm lý, vẫn gắn với nghệ thuật nhưng giảm áp lực biểu diễn chuyên nghiệp.

Lý giải cho quyết định gắn bó với giảng dạy và đệm piano, Phương Thảo cho rằng đây là kết quả của quá trình trải nghiệm thực tế. Cơ duyên đến với nghề giáo bắt đầu từ việc dạy gia sư cho một học sinh đặc biệt khi còn là sinh viên, nơi âm nhạc không chỉ là kỹ thuật mà còn là hành trình thấu hiểu và đồng hành cùng học trò. Từ sự tiến bộ của học sinh và niềm tin của phụ huynh, Phương Thảo dần nhận ra ý nghĩa sâu sắc của công việc giảng dạy. Với cô, âm nhạc không chỉ để biểu diễn, mà còn là phương tiện chữa lành và kết nối, thôi thúc cô gắn bó lâu dài với nghề giáo.

Điều chỉnh phương pháp giảng dạy để âm nhạc chạm tới từng người học

Từ môi trường đào tạo hàn lâm đến thực tiễn giảng dạy, Phương Thảo cho rằng người làm nghề phải liên tục điều chỉnh phương pháp chuyên môn và sư phạm để phù hợp với từng đối tượng học viên. Theo cô, kiến thức và kỹ thuật chỉ phát huy hiệu quả khi được đặt trong không gian học tập có sự thấu hiểu và kết nối.

co-tro-sau-gio-sinh-hoat.jpg
Phương Thảo và học trò chụp ảnh lưu niệm sau giờ sinh hoạt.

Với học viên nhỏ tuổi, Phương Thảo ưu tiên cách tiếp cận “vừa học vừa chơi”, xây dựng thế giới hình tượng thay cho các bài tập kỹ thuật khô cứng, nhằm nuôi dưỡng cảm xúc và giúp tiếng đàn có chiều sâu. Người giáo viên vì thế không chỉ dạy nhạc mà còn đóng vai trò lắng nghe, đồng hành để học sinh cảm thấy an toàn và cởi mở.

Đối với học viên trưởng thành, cô xây dựng lộ trình học tập ngắn gọn, hiệu quả, có chiến lược rõ ràng, giảm áp lực và phù hợp với điều kiện thực tế. Phương Thảo xác định mình là người đồng hành, hỗ trợ học viên từng bước tiếp cận và thực hiện mục tiêu âm nhạc cá nhân. Riêng với những học viên theo định hướng chuyên nghiệp, trọng tâm giảng dạy được đặt vào quản lý tâm lý biểu diễn, hình thành tư duy biểu diễn và phát triển năng lực tự học, hướng đến việc người học có thể tự tin làm chủ con đường của mình.

co-tro-sau-gio-tap-van-nghe.jpg
Phương Thảo cùng học sinh sau giờ tập văn nghệ.

Theo Phương Thảo, vai trò của giáo viên âm nhạc không chỉ là đào tạo kỹ năng, mà quan trọng hơn là gieo vào học sinh tình yêu âm nhạc đủ lớn để tiếng đàn trở thành người bạn đồng hành lâu dài. Cô nhấn mạnh việc tôn trọng sự khác biệt cá nhân, nuôi dưỡng cảm xúc và tránh biến người học thành những “cỗ máy đánh đàn”.

Từ góc nhìn nghề nghiệp, Phương Thảo cho rằng dạy piano đòi hỏi sự kiên trì và tinh tế trong việc chuyển hóa áp lực thành động lực. Việc đặt mục tiêu nhỏ, góp ý thẳng thắn nhưng chừng mực và khích lệ đúng lúc được xem là chìa khóa giúp học sinh xây dựng sự tự tin và kiên trì với âm nhạc.

(Ảnh: NVCC)