Cơ duyên với du lịch cộng đồng
Những năm trước đây, xóm Ké là một bản nhỏ heo hút của vùng cao Đà Bắc. Cuộc sống người dân quanh năm gắn với nương rẫy, thu nhập bấp bênh, cái nghèo đeo bám qua nhiều thế hệ. Thanh niên trong bản sau khi học xong phổ thông thường rời quê đi làm thuê ở các khu công nghiệp hoặc xuống Hà Nội mưu sinh.
Giữa dòng chảy ấy, Đinh Văn Sánh, chàng trai sinh ra trong một gia đình nghèo lại chọn cho mình con đường khác, trở về quê để khởi nghiệp. “Quê mình nghèo thật, nhưng đẹp và yên bình. Nếu ai cũng bỏ đi thì bản làng sẽ mãi không thay đổi”, Sánh từng chia sẻ.
Năm 2014, sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, Sánh cũng theo bạn bè rời quê đi làm ăn xa. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, anh quyết định quay trở về. Không phải vì thiếu cơ hội mưu sinh nơi phố thị, mà bởi trong anh luôn canh cánh suy nghĩ rằng mảnh đất mình sinh ra vẫn còn nhiều giá trị chưa được đánh thức.
Bước ngoặt đến khi tổ chức phi chính phủ Action on Poverty (AOP) của Úc triển khai dự án hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng tại huyện Đà Bắc. Nhận thấy tiềm năng từ cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, đời sống văn hóa đậm bản sắc Mường cùng vị trí nằm sát lòng hồ sông Đà, Sánh mạnh dạn đăng ký tham gia.
Thời điểm ấy, khái niệm du lịch cộng đồng vẫn còn rất mới mẻ với người dân xóm Ké. Nhà cửa chưa được cải tạo, kỹ năng làm dịch vụ gần như bằng không. Nhưng với Sánh, đây là cơ hội hiếm có để biến những “tài nguyên bản địa” thành sinh kế lâu dài.
“Lúc đó, tôi nghĩ rất đơn giản, khách đến ở nhà mình, ăn cơm nhà mình, xem sinh hoạt hằng ngày của mình. Không cần cầu kỳ, miễn là chân thật”, Sánh nhớ lại những ngày đầu khởi nghiệp.
Thế chấp đất, đánh cược với tương lai
Khi đã quyết tâm theo đuổi con đường này, Sánh chủ động tìm đến các mô hình du lịch cộng đồng tại Mai Châu (tỉnh Hòa Bình cũ), Mộc Châu (tỉnh Sơn La) để học hỏi kinh nghiệm. Sau thời gian tìm hiểu, anh trở về quê và đưa ra một quyết định táo bạo: thế chấp toàn bộ đất đai của gia đình để vay vốn xây dựng homestay.
Với một gia đình thuần nông, đất đai là tài sản lớn nhất, cũng là “bảo hiểm” cho tương lai, nên quyết định của Sánh khiến không ít người lo lắng. “Bố mẹ tôi ban đầu rất sợ. Nhưng thấy tôi quyết tâm, lại được dự án hỗ trợ hướng dẫn nên cuối cùng cũng đồng ý”, anh kể.
Từng cây gỗ, từng viên đá trong homestay đều do chính tay Sánh lựa chọn. Anh cố gắng giữ nguyên kiến trúc nhà sàn truyền thống của người Mường, chỉ cải tạo vừa đủ để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của du khách hiện đại. Thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm, anh vừa làm vừa học, vừa sửa vừa rút kinh nghiệm.
Khó khăn không chỉ đến từ tài chính mà còn ở thủ tục pháp lý, kỹ năng giao tiếp, quảng bá. Từ một chàng trai rụt rè, Sánh buộc phải học cách chào hỏi, giới thiệu văn hóa dân tộc mình cho những vị khách phương xa.
Khi mô hình bắt đầu đi vào ổn định thì đại dịch Covid-19 ập đến. Homestay buộc phải đóng cửa hoàn toàn. Không có nguồn thu, trong khi các khoản vay vẫn phải trả đều, áp lực nợ nần khiến Sánh nhiều lần chao đảo.
“Có lúc, tôi tưởng như không thể trụ nổi. Nhưng nghĩ đến công sức đã bỏ ra suốt nhiều năm, nghĩ đến bố mẹ và bà con trong bản, tôi không cho phép mình bỏ cuộc”, anh chia sẻ.
Trong thời gian dịch bệnh, Sánh tranh thủ cải tạo lại homestay, học thêm ngoại ngữ cơ bản, tìm hiểu xu hướng du lịch mới. Anh tin rằng, nếu vượt qua được giai đoạn khó khăn này, cơ hội rồi sẽ quay trở lại.
Thoát nghèo cho mình, mở đường cho bản
Khi du lịch phục hồi, Homestay Sánh Thuấn bắt đầu đón khách trở lại. Từ năm 2024, lượng khách tăng ổn định, trong đó khoảng 70% là khách nội địa và 30% là khách quốc tế; riêng mùa hè và mùa thu, khách nước ngoài chiếm tỷ lệ lớn.
Hiện mỗi năm gia đình anh đón hơn 1.000 lượt khách, doanh thu đạt gần 300 triệu đồng; sau khi trừ chi phí, thu nhập còn hơn 150 triệu đồng. Riêng những dịp cao điểm như kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5 kéo dài 5 ngày, homestay đón gần 60 lượt khách, mang về thu nhập khoảng 25 triệu đồng.
“Từ khi làm du lịch, cuộc sống gia đình tôi ổn định hơn rất nhiều. Quan trọng nhất là tiêu thụ được nông sản của gia đình và bà con trong bản”, Sánh phấn khởi cho biết.
Điểm khiến homestay Sánh Thuấn ghi dấu ấn không phải ở sự sang trọng, mà ở tính chân thật và đậm đà bản sắc văn hóa. Du khách đến đây được ngủ nhà sàn, ăn mâm cỗ lá với gà đồi, cá sông, rau rừng do chính người dân chế biến; được nghe kể chuyện bản làng, tham gia sinh hoạt văn nghệ truyền thống của người Mường.
Chị Trần Mỹ Dung, du khách đến từ Hà Nội, chia sẻ: “Tôi ấn tượng với sự hiếu khách và câu chuyện vượt khó của chủ homestay. Không gian yên bình bên lòng hồ khiến chúng tôi thực sự được nghỉ ngơi và ‘chữa lành”.
Không dừng lại ở dịch vụ lưu trú, Sánh còn liên kết với các hộ dân trong xóm tổ chức tour đi thuyền ngắm cảnh Vịnh Hiền Lương, một nhánh của lòng hồ sông Đà kéo dài lên Sơn La. Nhờ đó, nhiều thanh niên địa phương có thêm việc làm từ chèo thuyền, dẫn tour, biểu diễn văn nghệ.
Sau hơn 10 năm kiên trì, mô hình của Đinh Văn Sánh không chỉ giúp gia đình anh thoát nghèo bền vững mà còn tạo sinh kế cho nhiều hộ dân trong bản. Gà, cá, rau của bà con trở thành đặc sản phục vụ du khách; nhiều gia đình bắt đầu chú trọng giữ gìn nhà sàn, trang phục truyền thống và cảnh quan môi trường.
“Làm du lịch cộng đồng mang lại lợi ích kép. Kinh tế khá lên thì bà con càng có ý thức giữ gìn văn hóa và bản sắc của mình”, Sánh nói.
Hiện việc vận hành homestay vẫn chủ yếu do vợ chồng Sánh đảm nhiệm, từ quảng bá, đón tiếp đến tổ chức các hoạt động trải nghiệm. Anh tích cực ứng dụng nền tảng số để giới thiệu du lịch địa phương, quảng bá văn hóa dân tộc Mường và đưa nông sản bản địa ra thị trường.
Trong thời gian tới, Sánh mong muốn tiếp tục mở rộng các dịch vụ trải nghiệm, đồng thời kiến nghị các cấp chính quyền quan tâm hơn đến đào tạo hướng dẫn viên, hỗ trợ vốn vay ưu đãi cho thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số khởi nghiệp.
Anh Hoàng Bình Sơn, Bí thư Đoàn xã Đà Bắc cho hay, anh Đinh Văn Sánh là một trong những thanh niên tiêu biểu cho tinh thần dám nghĩ, dám làm. Mô hình của anh Sánh không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cho gia đình mà còn góp phần thay đổi tư duy làm ăn, mở ra hướng phát triển mới cho người dân địa phương.