Google News

Người trẻ 'đánh thức' vùng đất hoang bằng nông nghiệp tuần hoàn

TPO - Giữa bát ngát đồng lúa thôn 5, xã Hòa Khương trước đây (nay là xã Hòa Tiến, TP. Đà Nẵng), nơi từng là một vùng đất bỏ hoang suốt nhiều năm, cỏ dại mọc um tùm, ít người lui tới, giờ đây đã hiện hữu một trang trại nông nghiệp quy mô, bài bản. Những dãy chuồng trại gọn gàng, ao cá trong xanh, tiếng gà vịt rộn ràng vang lên giữa không gian mênh mang gió đồng như minh chứng rõ nét cho sự “hồi sinh” của vùng đất từng bị lãng quên.

Ít ai biết rằng, trang trại nông sản Hòa Khương quy mô và đang được xây dựng bài bản được gầy dựng từ bàn tay, khối óc và sự kiên trì của những người trẻ mê nông nghiệp sạch, nông nghiệp tuần hoàn. Hơn cả một mô hình sản xuất, nơi đây còn là “bến đỗ” sinh kế cho nhiều hộ dân nghèo địa phương, giúp họ có việc làm ổn định, cải thiện cuộc sống từng ngày.

Hành trình quay về với ruộng đồng

Ghé thăm trang trại nông sản sạch Hòa Khương, Phan Văn Vương (32 tuổi) một trong những thành viên trẻ chung vốn, chung sức cùng sáng lập mô hình trang trại này tươi cười đón khách. Dáng người thư sinh, khuôn mặt hiền lành cùng giọng nói đặc sệt người Quảng Trị khiến ít ai nghĩ rằng Vương đã có hơn 6 năm “cắm chân” giữa đồng ruộng, gắn bó với chuồng trại, ao hồ và những công việc vốn được cho là nặng nhọc.

dscf7398.jpg
Phan Văn Vương bên chuồng heo trong khuôn viên trang trại nông sản Hòa Khương. Ảnh: Nguyễn Thành

Vương sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông ở Quảng Trị. Tuổi thơ của anh gắn liền với những mùa mưa bão, với ruộng đồng lam lũ và sự chật vật mưu sinh của cha mẹ. “Từ nhỏ tôi đã quen với việc làm nông, nhưng cũng vì cực nên luôn nghĩ sau này phải học để thoát khỏi ruộng đồng”, Vương chia sẻ.

Sau khi tốt nghiệp một trường Cao đẳng Y tế tại Đà Nẵng, Vương từng có thời gian hơn 1 năm làm cho một trung tâm y tế cấp quận. Thế nhưng, công việc và môi trường lúc đó khiến Vương cảm thấy không phù hợp, gò bó bản thân. Để rồi cơ duyên đến, Vương quyết định trở lại với đất đai, cây cối, vịt gà, những thứ tưởng như đã quá quen thuộc nhưng cũng đầy trăn trở.

“Lúc đó, em chơi chung với anh em có cùng đam mê làm nông nghiệp sạch. Tụi em hay bàn với nhau về chuyện làm nông theo cách mới, không hóa chất, không làm kiểu chộp giật”, Vương kể.

dscf7469.jpg
Gà Ai Cập được nuôi bên trong trang trại nông sản Hòa Khương. Ảnh: Nguyễn Thành

Cơ duyên đến khi Vương và các cộng sự phát hiện khu đất rộng hơn 8 ha ở thôn 5 xã Hòa Khương bị bỏ hoang nhiều năm. Chủ đất đã lớn tuổi, không còn khả năng canh tác. Thấy đất bỏ phí, cỏ mọc um tùm, anh em bàn nhau thuê, mượn lại để làm nông nghiệp.

“Lúc mới lên đây, đất hoang hoàn toàn, không điện, không nước, đường đi khó khăn. Nhiều người nghe tụi tôi nói làm nông nghiệp ở đây đều lắc đầu, bảo là liều”, Vương cười nhớ lại.

Năm 2019, nhóm bắt tay vào cải tạo đất. Những ngày đầu, anh em tự tay phát quang cỏ dại, san lấp mặt bằng, đào ao, đắp hồ. Riêng việc cải tạo hệ thống ao hồ đã mất hơn hai năm. Vốn liếng không nhiều, anh em vừa góp tiền, vừa góp công, có gì làm nấy.

“Có những hôm làm từ sáng tới tối, người mệt rã rời, nhưng nhìn đất dần thay đổi là lại có động lực”, Vương nói. Thế nhưng làm chưa có nguồn thu thì đại dịch COVID-19 bùng phát, mọi việc lại phải tạm gác. Cho đến năm 2023, khi anh em dần "hồi sức" mới bắt tay làm bài bản. Anh em hô hào nhau cùng tích góp, vay mượn để cùng có vốn đầu tư, mua sắm thiết bị, cây giống vật nuôi để sản xuất quy mô hơn trước. Khi cơ sở hạ tầng cơ bản hình thành, nhóm bắt đầu nuôi cá, gà, vịt, heo. Thế nhưng, thực tế nhanh chóng cho họ thấy làm nông nghiệp không hề đơn giản. Dịch bệnh, thời tiết, kỹ thuật chăm sóc… đều là những thử thách lớn.

“Nuôi theo sách vở khác hoàn toàn với nuôi ngoài thực tế. Có đợt vịt chết hàng loạt, gà cũng không qua khỏi, anh em nhìn nhau mà xót ruột”, Vương kể.

Thay vì bỏ cuộc, nhóm chọn cách học lại từ đầu. Ban ngày làm việc, ban đêm đọc sách thú y, tìm hiểu tài liệu, hỏi han người có kinh nghiệm. Mỗi lần thất bại, họ lại mổ xẻ nguyên nhân, rút kinh nghiệm cho lứa sau.

Dần dần, từ chỗ phải gọi thú y bên ngoài, Vương và các cộng sự đã có thể tự chăm sóc, điều trị bệnh cho đàn vật nuôi. “Bây giờ tụi tôi vừa là nông dân, vừa là bác sĩ thú y của chính mình”, Vương cười.

Nông nghiệp tuần hoàn chìa khóa của sự bền vững

Điểm nhấn quan trọng nhất của trang trại là mô hình nông nghiệp tuần hoàn. Tại đây, mọi khâu sản xuất đều được tính toán để tận dụng tối đa nguồn lực, hạn chế chất thải và không sử dụng hóa chất độc hại.

Trang trại đã được đầu tư xây dựng khu sản xuất thức ăn riêng, tự nghiền bột, ép cám viên cho vật nuôi. Phân thải từ heo, gà, vịt được thu gom, xử lý băng một hệ thống máy móc hiện đại theo công nghệ Nhật Bản để bón cho cây trồng. Một khu vực nuôi sâu canxi cũng đã được đầu tư để tận dụng các phụ phẩm nông nghiệp làm nguồn thức ăn. Sâu canxi sẽ là nguồn thực ăn tự nhiên chính cho gà, cá của trang trại.

“Làm nông nghiệp sạch thì chi phí ban đầu cao, công chăm sóc nhiều hơn. Mọi nguồn thức ăn, chất thải đều được xử lý tuần hoàn để đảm bảo thức ăn sạch. Nông nghiệp tuần hoàn tuy đầu tư phải bài bản khoa học, nhưng đổi lại là sự an tâm và bền vững lâu dài”, Vương nói.

dscf7431.jpg
dscf7406.jpg
dscf7408.jpg
Sâu canxi là nguồn thức ăn chính cho gà và cá tại trang trại nông sản Hòa Khương.

Hiện trang trại nuôi đa dạng các loại vật nuôi như heo rừng, gà H’Mông Tây Bắc, gà mía, gà Ai Cập, vịt trời, vịt xiêm, chim trĩ; cá ba sa, cá rô, cá diêu hồng, ốc bươu… Trong đó, gà, vịt và heo là các đối tượng nuôi chủ lực.

Riêng vịt, cứ khoảng hai tháng lại xuất bán một lứa, mỗi lứa khoảng 5.000 con. Phương châm được nhóm xác định rõ: “Lấy con ngắn nuôi con dài”, vừa tạo dòng tiền xoay vòng, vừa tiếp tục đầu tư mở rộng.

Không chỉ là mô hình sản xuất, trang trại còn tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 15 lao động địa phương, với mức thu nhập bình quân khoảng 7 triệu đồng/người/tháng. Công việc được phân chia rõ ràng theo từng khâu, từ nuôi gà, nuôi heo, nuôi vịt, nuôi cá đến trồng rau, sản xuất thức ăn.

dscf7476.jpg
Hệ thống tái chế bùn thải, phân, rác cây xanh làm phân bón hữu cơ theo công nghệ Nhật Bản tại trang trại nông sản Hòa Khương.

Điều đáng quý là trang trại ưu tiên tuyển dụng lao động có hoàn cảnh khó khăn. Trong số đó có bà Lê Thị Dung, một người phụ nữ mất chồng sớm, thuộc diện hộ nghèo của xã. Gắn bó với trang trại đã 4 năm, bà Dung xúc động nói: “Trước đây tôi làm đủ thứ việc mà vẫn không ổn định. Từ khi vào đây làm, mỗi tháng có thu nhập đều, cuộc sống đỡ cực hơn, con cái cũng yên tâm”.

Tương tự bà Phan Thị Liễu (60 tuổi), chồng đau nặng, còn một người con đang ăn học. Hơn 3 năm nay, hằng ngày đảm nhiệm việc chăm sóc khu vực nuôi sâu canxi để tạo nguồn thức ăn cho gà và cá của trang trại. “Từ khi vào đây làm, tôi có đồng ra đồng vào ổn định, có tiền thuốc thang cho chồng, lo cho con học hành. Vui hơn nữa, anh em trong trang trai rất quan tâm đến các cô chú công nhân làm việc. Ai có khó khăn gì anh em cũng xúm tay hỗ trợ. Riêng thức ăn, rau, cá hàng ngày đều được ăn đồ sạch”, bà Liễu chia sẻ.

555434378-122148063782783732-3663373669757043705-n-913.jpg
Các loại nông sản được đóng gói theo đúng quy trình để cung cấp ra thị trường.

Chia sẻ về doanh thu, Vương cho biết, năm ngoái trang trại đạt tổng doanh thu gần 2 tỷ đồng. Tuy nhiên, do vẫn trong giai đoạn xây dựng cơ bản và mở rộng quy mô nên gần như chưa có lợi nhuận. “Bán được bao nhiêu, anh em lại tái đầu tư hết. Vừa nuôi, vừa xây dựng, lấy con ngắn nuôi con dài”, Vương thẳng thắn.

Để mở rộng đầu ra, nhóm đã lập trang Facebook “Nông sản Hòa Khương” và xây dựng website riêng để giới thiệu, bán sản phẩm trực tiếp cho người tiêu dùng. Đây cũng là cách người trẻ làm nông nghiệp tiếp cận thị trường theo hướng hiện đại, minh bạch. Hiện trang trại vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện, nhiều hạng mục chưa xong. Trong tương lai, nếu được chính quyền cho phép, anh em kỳ vọng nơi đây sẽ trở thành điểm du lịch trải nghiệm nông nghiệp, giúp người dân, đặc biệt là trẻ em thành phố, hiểu hơn về nông nghiệp sạch và giá trị của lao động.

dscf7436.jpg
Một khu vực nuôi gà bên trong trang trại.

Giữa bối cảnh nhiều người trẻ rời quê tìm việc nơi đô thị, câu chuyện của Phan Văn Vương và các cộng sự mang một sắc màu khác. Làm nông nghiệp không hào nhoáng, không nhanh giàu, hành trình làm nông nghiệp tuần hoàn của họ là chuỗi ngày kiên trì, bền bỉ và đầy thử thách. Từ vùng đất hoang hóa, một trang trại đã hình thành. Từ đam mê của người trẻ, sinh kế mới đã mở ra cho nhiều hộ dân nghèo. Và từ những vòng tuần hoàn khép kín, một hướng đi bền vững cho nông nghiệp đang dần được khẳng định.

“Làm nông nghiệp không dễ, nhưng nếu không ai làm thì đất sẽ mãi bỏ hoang. Chỉ mong sau này nhìn lại, mình không hối tiếc vì đã không thử”, Phan Văn Vương nói, ánh mắt vẫn hướng về những chuồng trại, ao hồ đang ngày một xanh lên giữa cánh đồng Hòa Tiến.