Vui tính quá cũng… khổ

Vui tính quá cũng… khổ
TP - “Đọc xong bảng nội quy này, tô bún nguội ngắt chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm - Thanh kìu”. Đó là điều cuối trong bảng nội quy 5 điều dành cho thực khách treo ở một quán bún bò gân vỉa hè Sài Gòn. Kèm đó là bài thơ con cóc, kiểu: “Ai kia xả rác tùm lum/Làm ơn làm phước bỏ vào đúng nơi”.

Chỉ có thế mà dậy sóng giang hồ bàn phím. Đó là khi mấy anh chức trách ở phường sở tại còn tỏ ra vui tính hơn cả ông chủ quán, hè nhau tịch thu bảng nội quy lẫn thơ, vì cái tội… “phản cảm”! Ông chủ quán đành chấp nhận bỏ tấm bảng nội quy, kèm mấy lời ngậm ngùi: “Điều tiếc nuối nhất với tôi là từ nay có lẽ sẽ không còn được thấy nhiều nụ cười vui vẻ của những khách hàng nữa, bởi sự hài hước của tấm bảng giống như con người tôi vậy”. Vui tính quá cũng khổ!

Thấy khối người “bá đạo” còn hơn ông bún bò gân. Đó là chủ nhân của những tấm băng rôn hoành tráng chăng ngang đường phố, kiểu “Vượt đèn đỏ chỉ dành cho người ít học”, hay “Để có hai miếng bít tết, cần 15.000 lít nước”... 

Nhưng vui tính hơn cả, có lẽ là các nhà làm sách, từ những NXB tên tuổi đến dân nậu sách khuất mày khuất mặt. Hết sách sử “bắt quân sỹ cởi truồng mà giao chiến”, đến đề toán “Hai bàn tay em có 10 ngón, do đùa nghịch dao nên bị cụt đi 2 ngón tay. Hỏi em còn mấy ngón tay?”. Sách hỏi đáp dành cho trẻ, “Hỏi: Mụn trứng cá mọc ở đâu khiến bạn thấy yên tâm? Đáp: Mọc trên mặt người khác”. “Một người sau khi bị chặt đầu thì sẽ như thế nào? Đáp: Biến đổi chiều cao”. Truyện cổ tích “Sọ Dừa” kể chuyện bà mẹ uống nước trong một cái… sọ người rồi mang thai, kèm theo tranh minh họa tả thực rùng rợn cảnh uống nước sọ người! Cổ tích về chim muông thì viết trần trụi mơn trớn không khác truyện sex…

Ông chủ bún bò gân “xuất bản” mấy dòng nội quy gây cười treo ở quán thì bị tóm. Còn ngàn vạn cuốn sách trời ơi cười không nổi thì mặc sức tung hoành khắp hang cùng ngõ hẻm. Làm ơn bắt mấy ông mấy bà xuất bản kia đừng “vui tính” nữa, may ra còn cứu kịp lứa trẻ con tội nghiệp của xứ này …

MỚI - NÓNG