- Thế cậu muốn nghe chuyện vui chứ gì? Có ngay! Chuyện này có thật trăm phần trăm nhé! Tuyệt đối là món luộc như quan chức nông nghiệp khuyến cáo chứ không chiên xào nêm nếm sinh ngộ độc thêm ra. Chuyện rằng: Người dân làng mình bỗng dưng đâm đơn kiện ban quản lí hợp tác xã có dấu hiệu tham ô. Lý do, khi ban kiểm soát kiểm đếm lại đàn vịt thấy thiếu mất 20 con. Chuyện lớn chứ chẳng chơi! Không dịch, không bị trộm thì đi đâu! Hẳn có kẻ biển thủ! Đơn gửi lên xã! Xã cử một đoàn thanh tra kiểm tra xuống! Lịch đăng kí làm việc 1 tuần! Hợp tác xã cắt cử người nấu ăn phục vụ. Khi kết thúc mỗi vị có một cặp vịt mang về. Kết luận: Không đủ căn cứ kết luận cán bộ hợp tác tham ô. Dân làng mình chân chất hạt lúa củ khoai, mấy đời nay ăn không nói có cho ai, họ đâu có tâm phục khẩu phục kết luận đó. Đơn lại chuyển lên huyện. Huyện cử tiếp đoàn thanh kiểm tra xuống làm việc với hợp tác xã 10 ngày. Chế độ bồi dưỡng lần này cao hơn. Ra về mỗi người có hai cặp vịt để đánh tiết canh giải nhiệt. Kết luận lần này bảo lưu kết luận của xã. Dân làng phát rồ lên, đâm đơn lên thẳng tỉnh. Tỉnh tiếp nhận đơn cử ngay một đoàn đủ ban bệ về hợp tác xã. Vụ việc phức tạp nên thời gian có dài hơn, những 15 ngày. Kết thúc, mỗi người cũng có quà 3 cặp vịt. Và lần này, kết luận sáng suốt cho thấy, Ban quản lí hợp tác xã đã tham lạm 20 con vịt trên tổng đàn 200 con của dân, tham ô mười phần trăm tài sản công. Tội to!
Có thế chứ! Dân làng hoan hỉ lắm! Nhà nhà râm ran bàn tán mừng vui. Ban quản lí hợp tác xã cũ mất chức. Ban quản lí mới lên thay. Quyết toán sổ sách không thấy ghi tài sản có đàn vịt. Hỏi mới biết rằng, số vịt ấy đã dùng phục vụ cho 3 đoàn đến thanh kiểm tra hết rồi…
- Ha ha ha ha! Cậu bịa đúng không?
- Vui mà! Cậu vui là được rồi!