*Bài viết có tiết lộ nội dung phim
Chuyển thể từ tiểu thuyết Thành Tỷ Phú Nhờ Thua Lỗ Game của Thanh Sam Thủ Túy, Tuổi Trẻ Tài Cao đã xóa sổ hệ thống (né quy định từ Quảng Điện), thay bằng sự hiện diện của một nhà đầu tư thiên thần bằng xương bằng thịt - Tư Mã. Nam chính Bùi Khiêm (Bành Dục Sướng) không thể vung tiền vô tư như tiểu thuyết mà bị ràng buộc chặt hơn ở bản phim qua bản điều khoản hợp đồng nặng 1GB và "máy check var" di động - trợ lý đặc biệt Tân (Hà Thụy Hiền).
Sau khi bị tập đoàn lớn đuổi việc, Bùi Khiêm bất ngờ lọt vào mắt xanh của Tư Mã. Ông sẽ đầu tư vào công ty riêng của anh, thanh toán theo chu kỳ dự án. Dự án lãi thì anh nhận lương cơ bản 5000 tệ/tháng, lỗ thì toàn bộ tiền lỗ sẽ trở thành tiền thưởng cá nhân của anh. Một cơ hội trên trời rơi xuống nghe hời đến mức chính anh cũng tưởng là lừa đảo.
Chuyện khởi nghiệp đã chơi lớn rất dễ thất bại là điều ai cũng biết. Bùi Khiêm tưởng cầm chắc cơ hội "lỗ thành tỷ phú" trong tay nhưng mọi chuyện lại khó hơn anh nghĩ. Đây chính là điểm được khen và bị chê của phim.
Người cho rằng kịch bản quá dễ đoán, trẻ con, vô lý đùng đùng. Người lại thích chính điểm vô lý lại cực kỳ thuyết phục đó. Việc một đại gia chẳng quen biết chủ động tìm đến đã là khó tin, thì việc Khiêm được an bài phải thành công (trong tính toán của "hệ thống" Tư Mã) chẳng có gì khó hiểu.
Đầu tư càng nhiều, sản phẩm càng tệ, lỗ càng nặng - lý thuyết là vậy nhưng Bùi Khiêm lại chẳng thể dìm nổi Đằng Đạt. Tựa game đầu tiên là bản bỏ đi của công ty cũ lại trở thành thách thức sự kiên nhẫn, hiếu thắng của người chơi mà thắng to. Anh lén gài điểm lỗi vào game thì nhân viên lén sửa. Bùi Khiêm nhận được "tiền lỗ", tưởng giàu tới nơi rồi lại "ngã ngửa" khi liên tục đón tin vui dự án hồi sinh, cái này nối cái khác đem về lợi nhuận kếch xù.
Xây dựng cốt lõi đã tạo nên lằn răn mập mờ về phản diện - chính diện. Nếu có kẻ phá đám, muốn xô đổ chuyện kinh doanh của Đằng Đạt thì phản diện lại là "người chung thuyền" với nam chính, giúp anh có thưởng. Nhân viên nỗ lực giúp Bùi Khiêm kinh doanh thành công lại chính là "ác ma" khiến anh mãi nghèo rớt. Lỗ thì anh vui, lãi thì khán giả mắc cười. Dàn diễn viên phụ mỗi người một nét duyên riêng. Tất cả những điều trên đem đến không khí thoải mái, thư giãn cho Tuổi Trẻ Tài Cao.
Từ các vai diễn anh từng đảm nhận, Bùi Khiêm không khó để Bành Dục Sướng hòa mình. Lâm Duẫn, Lưu Quán Lân, Vương Thiên Phóng, Hà Thụy Hiền, Ngô Tuấn Đình... - mỗi người một vẻ tạo nên bức tranh đa dạng, sống động cho nhân sự Đằng Đạt. Thiết lập nhân vật, môi trường của Đằng Đạt - Thiên Hỏa chính là hiện thân đồng thời của kiếp nạn - mơ ước từ "con sen" đi làm.
Thiên Hỏa chính là địa ngục của dân văn phòng khi bị ép tăng ca không lương, mang tiếng làm công ty lớn mà như nô lệ, đãi ngộ chỉ là món ngon nhìn, ngửi được, không ăn được. Lãnh đạo chỉ quan tâm đến lợi nhuận mà bỏ qua bản sắc, "bào" nhân viên bất chấp luật lao động, không bao giờ nhận sai lại cố chấp, cổ hũ...
Đằng Đạt chính là thiên đường: Không phải tăng ca, lương - thưởng gấp hàng chục lần công ty cũ/ giá thị trường, giờ làm thoải mái, "ép" chơi... Bùi Khiêm không phải hình mẫu tổng tài lạnh lùng, bá đạo trong tiểu thuyết ngôn tình mà là "anh sếp trong mơ" của bất cứ ai: Trợ cấp liền tay cho ai lén tăng ca, vung tiền không tiếc cho nhân viên muốn làm gì thì làm, tuyển người với suy nghĩ để "phá bĩnh" nhưng anh chưa bao giờ hạ bệ họ...
Mỗi mảnh ghép của Đằng Đạt lại là dáng hình mà khán giả dễ đồng cảm. Đôi khi muốn như "Lữ ca" giấu nghề, chỉ muốn là nhân viên quèn vừa làm vừa chơi cho thoải mái. Đâu đó sẽ có người như Lâm Vãn mang lý tưởng lớn, tìm môi trường cho phép mình thỏa sức vẫy vùng. Cũng sẽ có những người như Tư Bác - nỗ lực làm việc để cảm thấy những gì mình nhận được là xứng đáng.
Tuổi Trẻ Tài Cao lấy Thiên Hỏa thay cho "bản tố cáo" công ty bóc lột vô lý, dùng câu chuyện của Đằng Đạt - Bùi Khiêm để mang đến tiếng cười sảng khoái dịp đầu năm. Phim nói lên mong ước của những người trẻ bước chân vào thị trường lao động. Dồn ép như Thiên Hỏa có thể cho ra sản phẩm nhanh, lợi nhuận tốt cùng danh tiếng hào nhoáng. Dễ dãi, thoải mái cũng là nơi nương náu của kẻ ỷ lại, ưa lười.
Tuy nhiên, ai chẳng mơ có nơi tạo điều kiện hết mức cho mình hiện thực hóa bất cứ ý tưởng nghe chừng "điên rồ", thắng ăn mừng - bại không trách, liều ăn nhiều. Điều quan trọng là, chỉ cần được đáp lại xứng đáng công sức mình bỏ ra, phận "con sen" thấp cổ bé họng sẵn sàng cống hiến hết mình.