Tháng 10/2024, ở tuổi 29, chị Trần Tố Ng (Hà Tĩnh) bất ngờ biết trong gan mình có một khối u máu khổng lồ nằm ở vị trí hiểm hóc. Khối u ấy không chỉ đe dọa đến sức khỏe mà còn lấy đi sự bình yên trong tâm hồn chị. Mỗi lần đến một bệnh viện, nghe bác sĩ lắc đầu: “Không thể phẫu thuật, quá nguy hiểm”, chị lại cảm thấy hi vọng trong lòng mình cạn đi một chút.
Có những ngày, tâm trạng chị chông chênh giữa hai bờ vực. Một bên là hi vọng nhỏ nhoi, một bên là nỗi sợ không dứt. Thế nhưng, chị chưa bao giờ từ bỏ. Chị vẫn miệt mài tìm kiếm, vẫn tin ở đâu đó sẽ có một lối mở. Và rồi, nhờ lời giới thiệu của một người bác sĩ quen, chị ra Hà Nội, tìm đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, nơi có đội ngũ phẫu thuật Gan Mật Tuỵ hàng đầu.
Tại đây, sau khi hội chẩn nhiều lần, các bác sĩ nhận định ca mổ của chị sẽ vô cùng khó khăn khi khối u chiếm trọn hạ phân thùy 1, đè ép vào cuống gan và tĩnh mạch chủ dưới, những vị trí tối quan trọng của cơ thể. Thay vì chọn giải pháp an toàn hơn là mổ mở, ê-kíp quyết định tiến hành phẫu thuật nội soi, một bước đi táo bạo, nhằm vừa triệt để vừa giúp bệnh nhân hồi phục nhanh.
Ca mổ kéo dài 6 tiếng căng thẳng, từng thao tác đều đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối. Phía sau những đường dao mổ là sự tập trung cao độ, sau từng quyết định là cả một tập thể đồng lòng. Khi khối u được cắt bỏ thành công, cả ê-kíp mới dám thở phào. Và khi tỉnh lại trong phòng hồi tỉnh, chị Ng bật khóc - giọt nước mắt của niềm vui, của sự sống vừa được trao trả.
Mười năm trời sống trong lo âu
Nếu như chị Ng chỉ phải trải qua vài tháng ngắn ngủi chiến đấu với bệnh tật, thì chị Nguyễn Thanh H (Đà Nẵng) lại sống cùng nỗi lo ấy suốt hơn mười năm trời.
Năm 2013, chị phát hiện một khối u máu lớn trong gan. Khi ấy, bác sĩ chỉ khuyên theo dõi. Nhưng qua từng năm, khối u âm thầm lớn dần. Đến năm 2025, kích thước của nó đã lên tới gần 15cm, chèn ép sát tĩnh mạch gan giữa - một trong những mạch máu then chốt. Chị ví khối u như một “quả bom hẹn giờ” trong cơ thể mình.
“Những ngày ấy, tôi sống trong lo lắng thường trực. Chỉ một va chạm nhỏ cũng khiến tôi sợ hãi khối u có thể vỡ. Nhiều đêm tôi mất ngủ, chỉ nghĩ đến điều ấy”, chị H chia sẻ.
Nhờ sự giới thiệu của bác sĩ tại Bệnh viện C Đà Nẵng, chị tìm đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Tại đây, ngày 17/7/2025, các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Gan Mật Tuỵ phẫu thuật nội soi cắt gan. Suốt 5 giờ, ê-kíp làm việc miệt mài, đối diện với thách thức lớn nhất, vừa loại bỏ khối u khổng lồ, vừa giữ nguyên tĩnh mạch gan giữa để đảm bảo chức năng gan.
Ca mổ thành công, một tuần sau chị xuất viện. Chỉ 4 tuần sau, chị đã có thể tự lái xe máy hơn 25 km mỗi ngày để đi làm. Sự hồi phục nhanh chóng đến mức chính chị cũng không thể tin nổi. “Tôi nhận ra, điều cứu mình không chỉ là ca phẫu thuật, mà còn là niềm tin. Niềm tin ấy đến từ những người thầy thuốc đã tận tâm với tôi từ những điều nhỏ nhất”, chị nói.
Theo bác sĩ, TS. Lê Trung Hiếu, Phó Giám đốc Trung tâm Ghép tạng, cả hai ca bệnh đều đặc biệt phức tạp: một người có khối u chèn ép cuống gan và tĩnh mạch chủ dưới, người kia có khối u khổng lồ sát gốc tĩnh mạch gan giữa. “Nếu không xử trí triệt để, nguy cơ biến chứng là rất lớn. Chúng tôi đã hội chẩn nhiều lần, phân tích từng nguy cơ. Với u hạ phân thùy 1, ê-kíp phải chuẩn bị sẵn các kịch bản kiểm soát chảy máu. Với ca còn lại, thách thức là bảo tồn tĩnh mạch gan giữa. Nhưng chính nghị lực và niềm tin của người bệnh đã tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi”, bác sĩ Hiếu chia sẻ.
Câu chuyện của chị Ng, chị H cũng như rất nhiều bệnh nhân khác cho thấy sức mạnh kì diệu của niềm tin. Từ bóng tối đến ánh sáng, từ tuyệt vọng đến hồi sinh, hành trình ấy được kết nối bởi sợi chỉ mỏng manh nhưng bền chặt: đó là y đức, là tình người.
Ở Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, những “thầy thuốc của trái tim” không chỉ trao lại sự sống, mà còn thắp lên niềm tin để con người có thể tiếp tục đi tiếp trên hành trình cuộc đời. Chính từ sự tận tâm và trí tuệ ấy, những câu chuyện đẹp về sự hồi sinh vẫn đang được viết tiếp mỗi ngày.
Trong y học, có những ca bệnh được gọi là thách thức, nhưng với người thầy thuốc, đó còn là cơ hội để giữ lại sự sống, để chứng minh sức mạnh của lòng nhân ái. Mỗi ca mổ thành công không chỉ là thành tựu của trí tuệ và kĩ năng, mà còn là minh chứng cho sợi dây vô hình gắn kết giữa thầy thuốc và bệnh nhân. Sợi dây mang tên niềm tin.
Niềm tin ấy giúp người bệnh dũng cảm bước vào phòng mổ, giúp bác sĩ kiên định trước những quyết định sinh tử. Và khi cả hai phía cùng nhau giữ vững niềm tin ấy, sự sống được hồi sinh, ánh sáng lại tỏa rạng.
Những câu chuyện của chị Ng, chị H chỉ là hai trong rất nhiều câu chuyện đang được viết tiếp tại ở đây, nơi những “thầy thuốc của trái tim” lặng lẽ gieo mầm hi vọng, để mỗi bệnh nhân đoàn tụ với gia đình đều mang theo một hành trang quý giá, ấy là niềm tin vào sự sống, vào con người.