Trung Đông bốc cháy: Liệu Vịnh Guinea có trở thành ‘thiên đường dầu mỏ’ mới?

Nguồn cung dầu toàn cầu bị thắt nghẽn có thể nâng Vịnh Guinea lên vị thế chiến lược mới, hãng tin Nga RT đưa tin ngày 5/3.

Cuộc khủng hoảng ở Trung Đông đang leo thang nguy hiểm khi Iran và liên minh Israel- Mỹ tiếp tục nã tên lửa về phía nhau. Trong bối cảnh đó, Tehran dường như đã làm suy yếu đáng kể khả năng phản ứng của các quốc gia vùng Vịnh. Chiến lược của Iran thể hiện sự chuẩn bị kéo dài nhiều thập kỷ và được triển khai theo hai hướng rõ ràng.

Thứ nhất, Iran tìm cách gây quá tải cho các căn cứ quân sự của Mỹ tại khu vực Vùng Vịnh - một chiến dịch được cho là đang đạt được một số thành công ban đầu. Thứ hai, Tehran hướng mục tiêu đến các căn cứ hải quân và tìm cách thực thi một bước đi mang tính chiến lược lớn hơn: đóng cửa eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng bậc nhất thế giới.

Nếu Iran thực sự phong tỏa được eo biển này, tác động sẽ vượt xa phạm vi Trung Đông. Khoảng 40% lượng dầu nhập khẩu của Trung Quốc đi qua tuyến đường hẹp này, trong khi 20% nguồn cung của nước này đến trực tiếp từ Iran. Việc eo biển bị đóng lại sẽ gây hậu quả nghiêm trọng không chỉ đối với Trung Quốc mà còn đối với Nhật Bản và Ấn Độ - những nền kinh tế phụ thuộc lớn vào nguồn dầu Trung Đông.

Trong kịch bản đó, thế giới có thể chứng kiến một sự phân cực địa chính trị mới: Trung Quốc, Nga, Pakistan và Triều Tiên có khả năng nghiêng về phía Iran, trong khi Ấn Độ và Nhật Bản đứng về phía liên minh đối lập. Đồng thời, lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn tại Yemen có thể tìm cách đóng cửa tuyến vận chuyển qua Biển Đỏ, cắt đứt dòng chảy dầu mỏ sang châu Âu qua kênh đào Suez.

Nếu cả eo biển Hormuz và tuyến Biển Đỏ đều bị gián đoạn, hai “động mạch” vận chuyển dầu quan trọng nhất của thế giới sẽ bị bóp nghẹt. Trong bối cảnh đó, câu hỏi đặt ra là: Liệu Vịnh Guinea ở Tây Phi có thể trở thành trung tâm mới của địa chính trị năng lượng?

Nếu những biến động tại eo biển Hormuz và Biển Đỏ thực sự xảy ra, dòng chảy năng lượng toàn cầu có thể bị tái cấu trúc. Ảnh: RT-Getty Images.

Thế tiến thoái lưỡng nan của Nigeria

Nigeria, quốc gia sở hữu một trong những trữ lượng dầu mỏ lớn nhất châu Phi, có thể đột nhiên trở thành một mắt xích chiến lược quan trọng. Đối với các nước muốn thay thế nguồn cung từ Trung Đông, Nigeria có thể là lựa chọn hàng đầu.

Tuy nhiên, Nigeria không phải là quốc gia duy nhất trong khu vực giàu năng lượng. Angola, Ghana, Guinea Xích đạo và Cameroon cũng sở hữu những trữ lượng dầu khí đáng kể. Nếu xét tổng thể, Vịnh Guinea là một trong những trung tâm năng lượng tiềm năng nhưng chưa được khai thác đầy đủ của thế giới.

Trong nhiều thập kỷ, khu vực này bị lu mờ bởi Trung Đông. Nhưng nếu bất ổn ở Vịnh Ba Tư tiếp tục gia tăng và thế giới buộc phải tìm nguồn cung thay thế, Vịnh Guinea có thể nhanh chóng chuyển từ vị trí ngoại vi sang trung tâm của chính trị năng lượng toàn cầu.

Dẫu vậy, Nigeria đang ở trong một tình thế “tiến thoái lưỡng nan”.

Một mặt, Nigeria có cơ hội trở thành trụ cột ổn định thị trường dầu mỏ toàn cầu trong thời kỳ khủng hoảng. Mặt khác, sự giàu có về tài nguyên có thể biến nước này thành chiến trường của các cuộc chiến ủy nhiệm, phá hoại và cạnh tranh địa chính trị giữa các cường quốc.

Lịch sử đã nhiều lần cho thấy, các quốc gia giàu tài nguyên thường trở thành mục tiêu của sự cạnh tranh quốc tế. Những lực lượng liên kết với Tehran có thể tìm cách phá hoại các nỗ lực chuyển hướng dầu mỏ Nigeria sang phục vụ các nước đối đầu với Iran. Cướp biển ở Vịnh Guinea, nổi dậy tại vùng châu thổ Niger, và các hoạt động bí mật từ bên ngoài đều có thể được sử dụng để làm bất ổn khu vực.

Trong khi đó, bản thân Nigeria vẫn đối mặt nhiều điểm yếu nội tại - hệ thống đường ống dễ bị phá hoại, các nhà máy lọc dầu lạc hậu, tham nhũng, quản trị yếu kém, bất ổn chính trị kéo dài.

Tuy nhiên, khủng hoảng cũng có thể mở ra cơ hội. Nếu Nigeria cải tổ ngành năng lượng và bảo vệ được các tuyến hàng hải của mình, quốc gia này có thể nâng tầm vị thế địa chính trị đáng kể.

Địa điểm xảy ra cuộc không kích của Israel ở phía nam thủ đô Beirut của Li-băng, ngày 3/3/2026. Ảnh: Getty Images.

Vịnh Guinea: Trung tâm năng lượng mới?

Cơ hội không chỉ dành cho Nigeria. Angola có trữ lượng dầu ngoài khơi lớn; Ghana đang nổi lên với các mỏ dầu ngoài khơi mới; Guinea Xích đạo sở hữu tiềm năng LNG đáng kể. Nếu được phối hợp hiệu quả, các quốc gia này có thể tạo thành “vành đai năng lượng” giúp giảm sự phụ thuộc của thế giới vào Trung Đông.

Tuy nhiên, điều đó chỉ có thể xảy ra nếu khu vực vượt qua được những thách thức hiện tại: an ninh hàng hải chưa đảm bảo, thể chế yếu kém và nguy cơ can thiệp từ bên ngoài.

Đối với các quốc gia đối đầu với Iran, việc khai thác nguồn dầu Tây Phi không chỉ là vấn đề thương mại mà còn là một bài toán địa chính trị. Nó đòi hỏi đầu tư lớn vào an ninh hàng hải, cơ sở hạ tầng năng lượng, cải cách quản trị.

Tái cấu trúc địa chính trị toàn cầu

Nếu Iran thực sự thực thi hiệu quả việc đóng cửa eo biển Hormuz và lực lượng Houthi làm tê liệt tuyến Biển Đỏ, châu Âu sẽ phải gấp rút tìm nguồn cung thay thế.

Các mỏ dầu ở Biển Bắc đang suy giảm, trong khi việc quay lại phụ thuộc vào Nga là điều khó chấp nhận về mặt chính trị. Khi đó, Tây Phi có thể trở thành lựa chọn khả thi nhất.

Trong kịch bản này, dầu Bonny Light của Nigeria, nổi tiếng với hàm lượng lưu huỳnh thấp, sẽ trở nên cực kỳ quan trọng. Các mỏ dầu nước sâu của Angola sẽ được khai thác với tốc độ cao. Mỏ Jubilee của Ghana sẽ có vai trò nổi bật hơn. Tuy nhiên, nguồn cung này chắc chắn sẽ không diễn ra trong hòa bình.

Nga có thể hưởng lợi từ giá dầu tăng cao, nhưng cũng không muốn châu Âu tìm được nguồn thay thế ổn định. Trong khi đó, Trung Quốc, vốn phụ thuộc lớn vào dầu Trung Đông, có thể tìm cách đảm bảo nguồn cung Tây Phi cho riêng mình thông qua các khoản đầu tư trong sáng kiến Vành đai-Con đường.

Thêm vào đó, Vịnh Guinea vốn đã là một trong những khu vực cướp biển nguy hiểm nhất thế giới. Nếu các cường quốc bắt đầu phụ thuộc vào dầu mỏ từ đây, tầm quan trọng chiến lược của khu vực sẽ tăng vọt.

Điều đó có thể dẫn đến sự mở rộng hiện diện của Bộ Tư lệnh châu Phi của Mỹ (AFRICOM), việc Trung Quốc triển khai lực lượng hải quân để bảo vệ các tuyến vận chuyển dầu…

Liệu Vịnh Guinea ở Tây Phi có thể trở thành trung tâm mới của địa chính trị năng lượng? Bản đồ: RT.

Thời điểm quyết định của Tây Phi

Các quốc gia Tây Phi cần chuẩn bị cho kịch bản này. Ghana phải bảo vệ các mỏ dầu mới của mình; Angola cần tận dụng tối đa trữ lượng ngoài khơi; Nigeria, Cameroon và Guinea Xích đạo phải phối hợp đảm bảo an ninh hàng hải.

Quan trọng hơn, Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) cần nâng tầm vai trò của mình - từ một khối khu vực thành một tác nhân chiến lược trong chính trị năng lượng toàn cầu.

Nếu những biến động tại eo biển Hormuz và Biển Đỏ thực sự xảy ra, dòng chảy năng lượng toàn cầu có thể bị tái cấu trúc. Khi đó, châu Âu, Ấn Độ và Nhật Bản sẽ buộc phải nhìn về phía Nam - hướng đến Vịnh Guinea.

Nhưng sự không thể thiếu cũng đi kèm với cạnh tranh khốc liệt. Và điều đó có nghĩa là Vịnh Guinea có thể trở thành đấu trường địa chính trị tiếp theo của các cường quốc thế giới.