Đúng như những gì khán giả tưởng tượng về kinh thành - chốn phồn hoa đầy giai nhân, Triều Tuyết Lục đem đến những khung hình lung linh của "người đẹp này cạnh người đẹp khác", đặc biệt là cảnh con cháu hoàng thất, quan lại đứng một hàng trước điện để xem lễ cầu may.
Từ những tập đầu tiên, Triều Tuyết Lục đã có cả "bộ sưu tập mỹ nhân". Dương thị là một vai siêu nhỏ, chỉ xuất hiện vài giây ở cảnh đặc tả lời kể, bà đẹp có tiếng, nhất là nụ cười. Nữ diễn viên được chọn vào vai này cũng có nụ cười dịu dàng, xinh đẹp. Con gái giống mẹ, nên Tôn Tuyết Ninh vào vai Thái Hà - con gái Dương thị cũng có vài nét tương tự.
Đoàn phim được dân mạng khen là lựa chọn diễn viên không "thách thức thẩm mỹ" khán giả, tôn trọng miêu tả của nguyên tác. Phần xây dựng tính cách nhân vật cũng được làm chắc tay khi mỗi người đều có đặc trưng riêng. Các thiết lập công bằng, không vì tập trung cho vai chính mà làm qua loa nhân vật phụ. Nhờ vậy, cốt truyện của Triều Tuyết Lục có chiều sâu hơn, nhiều chất liệu để khán giả bàn luận, phân tích hơn.
Nếu trước đó, Tần Tương và Tần Sương hoàn toàn lép vế về tài đức với Tiểu Hoản (Lý Lan Địch) thì sự xuất hiện của Tần Triều Vũ (Trần Tư Nghị) đã đủ để sánh ngang với cửu nương tử. Cô hớp hồn khán giả bởi vẻ kiêu kỳ, điềm tĩnh, sắc sảo, xứng danh đệ nhất tài nữ kinh thành. Triều Vũ biết giá trị của mình, biết mình muốn gì và cần làm gì để bảo toàn vị thế của bản thân lẫn gia tộc. Cô không dễ mất bình tĩnh như mẹ, càng không để cảm xúc lấn át lý trí đến mức làm mình bẽ mặt như Phùng tiểu thư.
Trong tiểu thuyết gốc, Triều Vũ được miêu tả là đẹp không kém Tiểu Hoản, thậm chí càng nổi bật lộng lẫy hơn vì cách lối ăn mặc cầu kỳ, rực rỡ. Khán giả "bật like" cho đoàn phim ở việc chọn diễn viên giữ đúng tinh thần bản gốc, không làm người xem có cảm giác khó chịu khi cố ý chọn một người kém sắc hơn vai chính nhưng vẫn tung hô visual.
Nhờ vậy, Lý Lan Địch lại càng chứng minh được "hào quang nữ chính". Cô không bị nhan sắc hay diễn xuất bạn diễn lấn át. Tiểu Hoản của cô có sức hút riêng được tổng hòa bởi tư duy rạch ròi, kiên định và năng lượng tươi sáng, dễ chịu nhưng không yếu mềm. Tương tự, Ngao Thụy Bằng cũng "sáng trưng" giữa một dàn thế tử, vương gia. Đất diễn, phát triển tâm lý riêng và tuyến tình cảm của cặp đôi chính được đảm bảo luôn dư không gian để họ là trung tâm. Khán giả bị cuốn theo, trông chờ "phản ứng hóa học" và cả mảnh ghép bí ẩn phải đến những tập cuối cùng mới được lật mở.