Trăn trở của 'dị nhân' lặn sâu nhặt rác biển ở Đà Nẵng

Giữa làn nước xanh của biển Đà Nẵng, anh Đào Đặng Công Trung (45 tuổi, trú phường Sơn Trà) lặng lẽ lặn sâu để nhặt rác và đánh thức những rạn san hô đang “nghẹt thở”.

Hơn 12 năm qua, anh Đào Đặng Công Trung (sinh năm 1980, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) lặng thầm nhặt rác, với mong muốn bé nhỏ sẽ lan tỏa được thông điệp sống xanh, bảo vệ môi trường, nói không với rác thải nhựa… đến mọi người. Nhiều người gọi anh là "dị nhân" khi anh có khả năng lặn tự do sâu đến 15 m để cắt lưới bị vứt lại dưới biển, nhặt rác cứu san hô. Phóng viên Tiền Phong đã có cuộc trò chuyện với anh Trung xoay quanh hành trình bền bỉ bảo vệ môi trường biển, từ hành động cá nhân đến sự lan tỏa trong cộng đồng.

Phóng viên: Anh được nhiều người biết đến như một “người lặn biển nhặt rác” ở Đà Nẵng. Cơ duyên nào đã đưa anh đến với hành trình đặc biệt này và vì sao anh lại chọn biển làm nơi bắt đầu?

Anh Đào Đặng Công Trung: Tôi sinh ra và lớn lên ở một thành phố biển. Với tôi, biển không chỉ là cảnh quan, mà là ký ức, là sinh kế, là một phần đời sống tinh thần của người dân Đà Nẵng. Những năm trước đây, tôi thường xuyên lặn biển để ngắm san hô, chụp ảnh, thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng. Nhưng càng lặn nhiều, tôi càng thấy đau lòng. Dưới làn nước xanh tưởng như trong vắt ấy là rác – rất nhiều rác.

Ban đầu chỉ là vài chai nhựa, túi nilon vướng vào rạn san hô. Rồi dần dần là lưới đánh cá bỏ lại, vỏ lon, đồ nhựa dùng một lần. Có những hôm tôi lặn xuống, san hô bị bóp nghẹt, cá ít dần đi. Khi ấy tôi tự hỏi: nếu mình cứ lặn lên và làm ngơ, thì vài năm nữa, liệu còn gì để ngắm?

Tôi bắt đầu nhặt rác một cách rất tự nhiên. Lặn xuống thì nhặt, mang lên bờ. Lúc đầu chỉ là hành động cá nhân, không có kế hoạch, không có truyền thông. Nhưng rồi tôi nhận ra: chỉ nhặt rác thôi là chưa đủ. Điều quan trọng hơn là phải khiến mọi người nhìn thấy vấn đề, hiểu rằng biển đang “kêu cứu” mỗi ngày. Và từ đó, tôi chọn con đường gắn bó lâu dài với việc bảo vệ môi trường biển, dù biết là vất vả và không hề dễ dàng.

Anh Đào Đặng Công Trung trong một lần lặn nhặt rác dưới biển Sơn Trà. Ảnh: NVCC

Phóng viên: Trong suốt hành trình đó, chắc hẳn anh đã chứng kiến rất nhiều hình ảnh ám ảnh dưới đáy biển. Khoảnh khắc nào khiến anh nhớ nhất và thôi thúc anh tiếp tục dù gặp nhiều khó khăn?

Anh Đào Đặng Công Trung: Có một lần tôi lặn ở khu vực ven bán đảo Sơn Trà. Dưới đáy biển, tôi thấy một rạn san hô lớn nhưng gần như chết hoàn toàn vì bị bao phủ bởi lưới đánh cá và rác nhựa. Cá rất ít, gần như không còn sự sống. Tôi phải mất gần một tiếng chỉ để cắt gỡ lưới và gom rác lên.

Khi ngoi lên mặt nước, tôi thực sự mệt, nhưng trong đầu cứ hiện lên câu hỏi: “Nếu mình không làm thì ai sẽ làm?”. Những hình ảnh đó ám ảnh tôi rất lâu. Nó không phải là sự ghê rợn, mà là cảm giác mất mát. Mất đi một hệ sinh thái, mất đi vẻ đẹp mà thiên nhiên đã mất hàng trăm năm để tạo ra, chỉ vì sự vô tâm của con người.

Khó khăn thì nhiều lắm. Lặn biển nhặt rác tiềm ẩn nguy hiểm, từ dòng chảy, thời tiết cho đến vật sắc nhọn dưới nước. Có lúc tôi cũng bị hiểu lầm, có người cho rằng làm vậy chỉ để “đánh bóng tên tuổi”. Nhưng tôi nghĩ, nếu mình dừng lại vì những lời đó thì biển có sạch hơn không? Câu trả lời là không. Vậy nên tôi cứ tiếp tục, lặng lẽ làm việc của mình, tin rằng hành động thật sẽ dần dần thuyết phục được cộng đồng.

Anh Đào Đặng Công Trung dạy lặn cho trẻ em lan tỏa tình yêu và tinh thần bảo vệ môi trường biển.

Phóng viên: Từ một hành động cá nhân, anh đã lan tỏa được tinh thần bảo vệ môi trường đến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ. Theo anh, điều gì khiến người trẻ dễ đồng cảm và tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường biển?

Anh Đào Đặng Công Trung: Tôi tin rằng người trẻ không thờ ơ với môi trường. Vấn đề là họ chưa thực sự nhìn thấy hậu quả và chưa được trao cơ hội để hành động. Khi tôi chia sẻ những hình ảnh rác dưới đáy biển, nhiều bạn trẻ rất sốc. Họ không ngờ rằng dưới làn nước xanh nơi họ tắm biển, chụp ảnh mỗi ngày lại tồn tại một “thế giới rác” như vậy.

Người trẻ có năng lượng, có sáng tạo và đặc biệt là có khả năng lan tỏa rất nhanh. Chỉ cần một video, một bức ảnh chân thật, một câu chuyện truyền cảm hứng, họ sẵn sàng tham gia. Điều quan trọng là phải nói với họ bằng sự chân thành, không lên án, không áp đặt. Tôi luôn nói với các bạn trẻ rằng: bảo vệ môi trường không phải là việc gì to tát. Đừng xả rác bừa bãi, hạn chế đồ nhựa dùng một lần, nhặt một món rác khi thấy – thế là đã góp phần rồi.

Tôi cũng mong người trẻ hiểu rằng bảo vệ môi trường biển không chỉ vì thiên nhiên, mà còn vì chính tương lai của họ. Biển sạch thì du lịch bền vững, sinh kế ổn định, sức khỏe cộng đồng được bảo đảm. Khi hiểu được mối liên hệ đó, họ sẽ tự nguyện hành động, chứ không cần ai ép buộc.

Phóng viên: Theo anh, trách nhiệm bảo vệ môi trường biển nên được chia sẻ như thế nào giữa cá nhân, cộng đồng và các cơ quan quản lý?

Anh Đào Đặng Công Trung: Bảo vệ môi trường biển không thể chỉ trông chờ vào một nhóm người hay một vài cá nhân tâm huyết. Đó là trách nhiệm chung. Cá nhân cần thay đổi thói quen sống: giảm rác thải nhựa, không xả rác ra biển, ra sông. Cộng đồng cần cùng nhau giám sát, nhắc nhở và tạo ra những chuẩn mực ứng xử văn minh với môi trường.

Còn với các cơ quan quản lý, tôi nghĩ vai trò rất quan trọng. Cần có chính sách mạnh mẽ hơn trong quản lý rác thải, xử phạt nghiêm các hành vi xâm hại môi trường biển, đồng thời hỗ trợ, khuyến khích các mô hình bảo vệ môi trường từ cộng đồng. Khi chính quyền, doanh nghiệp và người dân cùng nhìn về một hướng, thì mọi việc sẽ khác.

Tôi luôn tin rằng: nếu mỗi người làm tốt phần việc của mình, biển sẽ có cơ hội hồi sinh. Thiên nhiên rất bao dung, chỉ cần con người dừng lại một chút, sửa sai một chút, thì thiên nhiên sẽ đáp lại.

San hô dưới biển ở khu vực bán đảo Sơn Trà. Ảnh: Công Trung

Phóng viên: Cuối cùng, anh muốn gửi gắm thông điệp gì đến cộng đồng, đặc biệt là người trẻ, trong hành trình bảo vệ môi trường và gìn giữ biển xanh?

Anh Đào Đặng Công Trung: Tôi chỉ muốn nói một điều rất giản dị: hãy yêu thiên nhiên như yêu chính cuộc sống của mình. Đừng đợi đến khi biển đầy rác, san hô chết hết, cá không còn nữa mới thấy tiếc. Khi đó thì đã muộn. Mỗi hành động nhỏ hôm nay đều có ý nghĩa cho ngày mai. Nhặt một món rác, nói không với nhựa dùng một lần, tham gia một hoạt động làm sạch biển – những việc tưởng chừng rất nhỏ ấy lại tạo ra sự thay đổi lớn nếu được nhân lên bởi cộng đồng.

Với người trẻ, tôi mong các bạn hãy dấn thân, hãy trải nghiệm, hãy trực tiếp chạm vào thiên nhiên để hiểu rằng nó mong manh đến mức nào. Khi đã yêu rồi, các bạn sẽ tự biết phải làm gì để bảo vệ. Còn tôi, tôi sẽ vẫn tiếp tục lặn biển, nhặt rác, và kể câu chuyện của biển cho đến khi không còn ai phải hỏi: “Vì sao biển lại bẩn đến thế?”

Phóng viên: Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!