Bố mẹ tôi ở quê, ruộng đất không có nhiều mà sức khỏe của bố tôi ngày một yếu do căn bệnh viêm đa khớp hành hạ quanh năm. Thương mẹ vất vả, anh trai tôi mặc dù học lực khá nhưng phải bỏ ngang lớp 8 để phụ mẹ tôi việc đồng áng. Còn tôi đã biết suy nghĩ mấy lần tôi định thôi học nhưng mẹ và anh nhất định không cho. Mẹ tôi bảo tôi cố kiếm lấy cái chữ cho bằng bạn bằng bè, anh trai tôi nhỏ nhẹ động viên tôi ráng học để có tương lai, còn anh là con trai anh chịu khổ được…
Những năm học ở trường Đại học Tài chính kế toán tôi vừa gắng sức học, vừa nhận làm thêm bất cứ việc gì miễn là có đồng tiền lương thiện để tự trang trải cuộc sống mà không phiền đến thu nhập ít ỏi của gia đình ở quê.
Với tấm bằng tốt nghiệp loại khá, tôi được một công ty tư nhân trong thành phố tuyển dụng với mức lương khá ổn, để hàng tháng ngoài chi tiêu cá nhân tôi vẫn còn dư chút ít gửi về quê đỡ mẹ phần thuốc thang chữa bệnh cho bố. Không những có công việc ổn định mà tôi còn thuê được một căn phòng khép kín trong khu trọ cao ráo, sạch sẽ để ở.
Tôi dự định sẽ cùng người yêu là bạn trai học với tôi suốt bốn năm ở trường đại học ra mắt bố mẹ đôi bên một ngày gần đây. Vậy mà đùng một cái, bạn trai chủ động nói lời chia tay với lí do anh tìm được cho mình tình yêu mới là con gái bạn thân bố anh vừa hết hạn lao động ở nước ngoài về….
Buồn, tôi khép lòng mình lao vào công việc. Rồi may mắn trong một lần được công ty cử đi nâng cao nghiệp vụ tôi lạc vào mắt xanh của Tùng. Tùng là trưởng phòng tài vụ của một doanh nghiệp có tiếng. Khi Tùng ngỏ ý tôi cũng có chút băn khoăn vì anh hơn tôi đến 11 tuổi. Nhưng với sự kiên trì, chân thành của Tùng, cuối cùng tôi cũng nhận lời yêu anh.
Khi tôi 25 tuổi và Tùng đón sinh nhật lần thứ 36 thì đám cưới của chúng tôi được tổ chức với sự hiện diện đầy đủ của bố mẹ, họ hàng và đồng nghiệp đôi bên. Tôi rời nhà trọ để về căn nhà nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi của Tùng.
Con gái đầu lòng của vợ chồng tôi ra đời, cháu khỏe mạnh, khuôn mặt mang nhiều nét ưa nhìn của mẹ và mái tóc xoăn đen nhánh bồng bềnh của bố. Khiến cả nhà nội lẫn nhà ngoại đều cưng chiều hết mức, vì bé là cháu đầu tiên của bố mẹ tôi và bố mẹ anh.
Khi con gái được 5 tuổi, tôi bàn với Tùng có kế hoạch để sinh thêm, may ra thì Trời cho đủ nếp, đủ tẻ. Nhưng Tùng không thuận, anh bảo sắp tới anh được công ty bổ nhiệm vào ghế phó giám đốc. Thôi thì chồng cũng vì sự nghiệp, vì kinh tế gia đình mà hoãn việc bận bịu con mọn nên tôi kiên nhẫn chờ đợi.
Từ ngày có chức quyền Tùng thay đổi hẳn, anh thường đi sớm về muộn, rồi qua đêm đâu đó mà quên cả gọi điện báo cho vợ. Số lần vợ chồng con cái ăn cùng mâm trong một tháng đếm chưa hết năm ngón của bàn tay. Mỗi khi ra khỏi nhà Tùng ngắm vuốt, chải chuốt rồi dùng nước hoa thơm lừng, điều mà từ ngày yêu đến giờ tôi chưa từng chứng kiến lần nào.
Rồi tôi nghe phong thanh là Tùng có tình cảm với một cô nhân viên dưới quyền, cô này nhỏ hơn tôi 2 tuổi nhưng chưa hề yêu ai. Có ý dò hỏi để nhắc nhở chồng, Tùng liền sẵn giọng cho rằng tôi nghe bên ngoài đặt điều làm mất danh dự của chồng… Chưa tìm được chứng cứ thì cách đây hơn một tuần Tùng thất thểu về nhà, buồn bã bảo rằng anh đã bị công ty cho thôi việc vì quan hệ bất chính với nhân viên dưới quyền và hiện cô này đã mang bầu được 4 tháng. Tùng lắp bắp rằng do anh thương người phụ nữ yếu đuối, quá lứa lỡ thì nên thường xuyên tâm sự, an ủi và không giữ được mình mới mắc lỗi… Anh xin tôi cho anh cơ hội sửa sai, hứa sẽ thu xếp ổn thoả với người tình để giữ được mái ấm hạnh phúc cùng mẹ con tôi. Tôi có nên tin lời chồng?