‘Thỏ ơi’ của Trấn Thành như hamburger

Với “Thỏ ơi”, Trấn Thành tiếp tục chứng minh một năng lực hiếm là biến phim Tết thành cuộc hẹn mang tính điểm danh của đại chúng. "Thỏ ơi" có thể nói là bộ phim đáng xem, xem để hiểu cách một đạo diễn biến phòng vé thành hiện tượng xã hội. Còn nếu xem như một tác phẩm điện ảnh cần sự chắt lọc và logic tâm lý nghiêm ngặt, phim để lộ những khe hở đủ rộng để người ta… bàn thêm vài năm nữa.

Trấn Thành và công thức của tâm lý đám đông

Trưa 19/2, Thỏ ơi vượt mốc doanh thu 100 tỷ đồng. Sau đó gần một ngày, phim kiếm thêm khoảng 40 tỷ đồng nữa, với số suất chiếu áp đảo các đối thủ.

Nhiều năm qua, Trấn Thành không chỉ làm phim Tết mà đã tạo ra thói quen. “Phim Trấn Thành chiếu Tết” dần trở thành một khái niệm tiện dụng để đại chúng gọi tên trải nghiệm đi rạp đầu năm, một trải nghiệm mà người ta tham gia không hẳn vì tin chắc phim hay, mà vì không muốn đứng ngoài câu chuyện.

Đó là cơ chế vận hành quen thuộc của thời đại mạng xã hội: câu chuyện bắt đầu từ teaser, công bố dự án rồi trailer, kéo qua các clip ngắn, tràn vào bình luận, rồi bước ra đời thật ở quán cà phê, bàn nhậu, văn phòng, nhóm chat gia đình. Người trẻ đặc biệt nhạy cảm với nỗi sợ lạc hậu: nếu không xem, tức là thiếu một “mật khẩu” để hòa vào cuộc tán gẫu. Còn fan đi xem để bảo vệ niềm tin, antifan đi xem để chứng minh nhận định. Hai dòng chảy tưởng đối lập ấy lại cùng đẩy một thứ lên cao: doanh thu phòng vé.

Phim Trấn Thành luôn ồn ào.

Trấn Thành nắm rất rõ tâm lý đại chúng và khai thác như một đạo diễn hiểu thị trường bằng bản năng lẫn kinh nghiệm. Thỏ ơi là phim Tết dán nhãn 18+, riêng nhãn đó đã là một chiếc nam châm tò mò - vừa tạo cảm giác “người lớn”, vừa làm tăng độ kích thích dù giới hạn đối tượng khán giả. Ở một mức nào đó, Trấn Thành cũng là người đã góp phần xóa nhòa ranh giới giữa các hệ kể chuyện: điện ảnh, web drama, kịch melo, truyền hình dài tập… để gom lại thành một khái niệm dễ nhớ với số đông: phim chiếu rạp và rộng hơn một chút - phim Trấn Thành chiếu rạp.

Giới chuyên môn có thể phàn nàn về thói quen giải thích quá nhiều, về việc phim hay lên gân, ồn ào, thích chốt đạo lý như một cái dằm cắm thẳng vào câu thoại. Nhưng đại chúng lại thường nhìn theo hướng khác, đó là sự “chăm” khán giả, là cố gắng không để ai bị bỏ rơi giữa dòng cảm xúc.

Trong một thị trường mà phần đông người xem đến rạp để được dẫn dắt, không phải để tự giải mã, lựa chọn ấy có lý do tồn tại. Cũng vì thế, đến phim thứ năm, thương hiệu Trấn Thành vẫn giữ sức hút và việc phim vượt mốc 100 tỷ đồng gần như trở thành điều gì đó quen thuộc của mùa Tết mà không có gì bất ngờ.

Nữ chính của phim không phải diễn viên chuyên nghiệp.

Ý tưởng tò mò, kịch bản 'công thức'

Thỏ ơi có một điểm rất đáng ghi nhận: ý tưởng gợi tò mò về chuyện kiểm soát trong các mối quan hệ tình cảm, vợ chồng. Phim biết cách đặt một cái bẫy tâm lý đủ hấp dẫn để người ta bước qua cửa rạp. Đáng tiếc, khi ánh đèn đã tắt và câu chuyện bắt đầu cần tự đứng bằng đôi chân của mình, kịch bản lại bộc lộ nhiều chỗ hụt.

Động cơ nhân vật không phải lúc nào cũng đủ mạnh để thuyết phục. Những biến chuyển tâm lý có lúc diễn ra theo kiểu “cần thì có”, như thể đường dây cảm xúc được kéo bằng sợi chỉ mảnh, chỉ cần một cái chạm nhẹ từ tình huống là nhân vật đã đổi hướng.

Phim cũng có nhiều khoảnh khắc cố tình gây sốc như xung đột gần cuối và đoạn kết của phim nhưng đôi khi cái sốc ấy mới dừng ở bề nổi. Xem cho qua có thể vẫn ổn vì nhịp điệu và không khí được bày biện đủ dày nhưng bóc tách kỹ, dễ thấy các tình huống đặt ra và cách giải quyết có chỗ thiếu logic, thiếu độ chín của cảm xúc. Nói cách khác, phim làm tốt phần gợi chuyện nhưng còn lúng túng ở phần kể chuyện đến nơi đến chốn.

Phim biết cách đặt một cái bẫy tâm lý đủ hấp dẫn để người ta bước qua cửa rạp.

Về mặt tay nghề, Thỏ ơi có thể tốt hơn Bộ tứ báo thủ nhưng nếu đặt cạnh phim được đánh giá cao nhất về chuyên môn trong chuỗi tác phẩm Tết của Trấn Thành là Mai thì vẫn thua xa về độ mượt của cấu trúc và sự tiết chế.

Thỏ ơi, nhịp dựng đặc trưng của Trấn Thành hiện lên rất rõ: nhanh, nhiều mảng, nhiều tuyến, nhiều ý. Phim dường như muốn tạo một cảm giác đa góc nhìn, chia chương theo nhân vật, gợi nhớ kiểu kể chuyện chương hồi của vài đạo diễn Hollywood mà khán giả trẻ vẫn hay dùng làm thước đo.

Nhưng học chia chương mà chưa kiểm soát được nhịp, dẫn đến câu chuyện dễ bị gãy. Khi vừa mới kịp nhập vào một tuyến cảm xúc, phim đã rẽ sang đường khác. Lúc vừa mới hiểu một nhân vật, phim lại vội giật sang cú sốc mới. Kết quả là sự liền mạch - thứ làm nên cảm giác cinematic của một tác phẩm điện ảnh - bị ảnh hưởng.

Diễn xuất cũng là điểm vừa đáng khen vừa đáng tiếc. Văn Mai Hương là lựa chọn ổn nhất: có khí chất, có độ quái đủ hấp dẫn để nhân vật không chìm trong mớ ồn ào. So với Hoa hậu Kỳ Duyên trong Bộ tứ báo thủ năm ngoái, Văn Mai Hương cho thấy sự bén duyên điện ảnh của một “kẻ ngoại đạo” có phần nhỉnh hơn.

Pháo có tạo hình ổn, vài đoạn xử lý cảm xúc tương đối tự nhiên nhưng vẫn lộ sự non của một vai diễn đầu tay, nhất là ở những chỗ cần sự tinh tế trong lối diễn thay vì nhấn mạnh ở tạo hình.

Nhịp dựng đặc trưng của Trấn Thành hiện lên rất rõ: nhanh, nhiều mảng, nhiều tuyến, nhiều ý.

Vấn đề của Pháo nằm ở phản ứng hóa học với Trấn Thành. Khi bạn diễn là Trấn Thành, phép so sánh vô hình luôn xuất hiện. Khi chênh lệch tuổi tác trở thành một chi tiết thị giác khó bỏ qua, cảm giác tình yêu đôi lúc bị kéo lệch sang vùng bảo bọc như một mối quan hệ có hơi hướm bố - con hơn là người yêu. Nếu vai Kim do lựa chọn ban đầu như Trấn Thành chia sẻ là Võ Điền Gia Huy đảm nhận, sự đồng đều tuổi tác có thể tạo bề mặt thuyết phục hơn cho tương tác đôi với Pháo. Nhưng điện ảnh là nghệ thuật của cái “trông thấy”: chỉ cần hình ảnh đã nói một câu khác, lời thoại dù cố gắng đến đâu cũng khó sửa lại ấn tượng ban đầu.

Đoạn kết của phim cho thấy tham vọng trộn nhiều chủ đề đang thịnh hành: kinh dị, tâm lý, gia đình, mạng xã hội, livestream, áp lực người nổi tiếng, ngoại tình, tiểu tam. Một kiểu “bản mix” đúng tinh thần thời đại, khi khán giả thích cảm giác có nhiều thứ để bàn. Tuy nhiên, càng trộn nhiều, câu hỏi càng rõ: phim muốn để lại điều gì như một dư vị chính? Khi mọi thứ đều có mặt, đôi khi chẳng thứ gì thật sự ở lại.

Có một chi tiết thú vị như một câu tự sự vô tình: hình tượng chiếc hamburger và lời thoại: “Số của con đàn bà giỏi thường ăn hamburger một mình” của nhân vật Hải Lan do Văn Mai Hương đảm nhận. Nếu ví phim của Trấn Thành như một chiếc hamburger, phép so sánh ấy lại càng… hợp lý.

Về mặt tay nghề, Thỏ ơi có thể tốt hơn Bộ tứ báo thủ.

Hamburger là đồ ăn nhanh, người ta có thể chê nó công nghiệp, chê nó không “healthy” (lành mạnh). Nhưng khi đói, khi cần tiện lợi, khi muốn một cảm giác “đã” ngay lập tức thì một miếng thịt nóng, nước xốt đậm, phô mai béo ngậy thì hamburger vẫn có sức hấp dẫn rất thật.

Phim Tết của Trấn Thành cũng vậy. Có thể không phải bữa ăn tinh tế cho người sành nhưng là một lựa chọn đúng dịp: dễ rủ nhau, dễ cười, dễ bàn, dễ tạo câu chuyện. Vì thế, không ngạc nhiên khi Thỏ ơi cán mốc 100 tỷ đồng chỉ sau gần ba ngày. Với đà này, con số vài trăm tỷ là thứ nằm trong tầm tay - không chỉ nhờ phim, mà nhờ thứ Trấn Thành xây suốt 5 năm qua, đó là thói quen đi xem.

Thỏ ơi có thể nói là một bộ phim đáng xem theo một cách khác: xem để hiểu cách một đạo diễn biến phòng vé thành hiện tượng xã hội. Còn nếu xem như một tác phẩm điện ảnh cần sự chắt lọc và logic tâm lý nghiêm ngặt, phim để lộ những khe hở đủ rộng để người ta… bàn thêm vài năm nữa.

Và có lẽ, đó cũng là một phần của công thức Trấn Thành. Phim không nhất thiết phải hay, miễn là khiến khán giả không thể im lặng.