Tôi năm nay 46 tuổi, sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo của tỉnh Nam Định. Là em út trong gia đình đông con, mẹ mất sớm, tôi phải bươn chải để kiếm sống nên không được học hành tới nơi tới chốn. Ngay từ khi 10 tuổi (năm 1979), tôi đã phải đạp xe đi Ninh Bình, Thanh Hóa... để bán, đổi từng chiếc xoong, nồi.
Năm 1987, tôi lấy vợ và sinh 2 người con. Cuộc sống ở vùng quê nghèo lúc đó rất khó khăn, ăn không đủ no, áo không đủ mặc. Và rồi bố mất cũng không để lại được gì cho tôi.
Năm 1992, tức sau 13 năm gắn bó với việc đi bán xoong, nồi dạo, tôi quyết định vay một số tiền (vài chục triệu) để nhập lượng lớn xoong kinh doanh, nhưng rồi bị thất bại vì người chủ đại lý vỡ nợ do thua cờ bạc khiến tôi trắng tay.
Năm 1995, tôi quyết định lên Hà Nội tìm cơ hội, để gia đình và các con ở lại quê. Tại đây, tôi xin đi rửa bát thuê cho một hàng phở. Thật may mắn là tôi được ông bà chủ quý mến vì sự chăm chỉ và trung thành.
Tôi không nề hà công việc gì, luôn cặm cụi làm việc và không lúc nào dám ngơi nghỉ. Thời đó, Hà Nội rất ít quán ăn và phở lại là món xa xỉ, nên quán tôi làm rất đông khách. Tôi phải làm việc quần quật, ngủ ít và khá mệt mỏi.
Nhưng bù lại, ông bà chủ rất tốt với tôi. Sau một thời gian làm việc, tôi đã xin phép chủ cho được học bí quyết phở gia truyền và được họ hỗ trợ, giúp đỡ rất nhiều. Chính vì vậy, đến tận bây giờ tôi luôn coi ông bà là những ân nhân và xem họ như cha mẹ thứ hai của mình.
Tôi làm ở đó được 4 năm. Đến năm 1999, tôi quyết định nghỉ việc và về quê vay mượn một số tiền tương đối, sau đó một mình lên lại Hà Nội quyết tâm khởi nghiệp. Ban ngày tôi đạp xe khắp nơi hỏi tìm cửa hàng để mở quán phở, còn buổi tối vẫn bán hàng cùng ông bà chủ cũ.
Sau một tháng, tôi tìm được địa điểm và dùng số tiền đã vay mượn để mở cửa hàng. Tôi đứng chính và bỏ tiền thuê một người thợ phụ. May mắn, việc kinh doanh của tôi khá thuận lợi, khách đến tấp nập và tôi bắt đầu ăn nên làm ra.
Tôi quyết định đón vợ lên Hà Nội để cùng phụ giúp việc buôn bán. Mỗi lần khách đến ăn, tấm tắc khen ngon, lòng tôi lại thấy rất vui. Cửa hàng vì vậy cứ ngày càng đông khách. Chúng tôi lần lượt cho ra đời nhiều cửa hàng khác.
Sau đó, tôi đã trả được hết khoản nợ trước đây và đến năm 2006, tôi mua được mảnh đất mặt đường ở ngoại thành Hà Nội để cất nhà. Đến bây giờ, vợ chồng tôi đã có một số vốn kha khá cùng một ngôi nhà lầu khang trang với vài mảnh đất. Hiện tại, quán phở của tôi đã có thương hiệu riêng và phát triển thành 5 cửa hàng với doanh thu lên đến hàng trăm triệu mỗi tháng.
Tuy những điều này chưa là gì và có thể không bằng ai, nhưng với vợ chồng tôi đó là một thành quả lớn, trải qua một quá trình dài và gian khổ. Hiện tại, tôi thấy mình và gia đình đang rất hạnh phúc.
Qua đây, tôi chỉ muốn nói rằng các bạn trẻ hãy cố gắng lên, dù cuộc sống có nhiều điều khó khăn nhưng hãy nghĩ đó chính là thử thách. Vấp ngã một lần không sao, miễn là bạn đừng đánh mất đi chính mình.
Tôi rất tâm huyết câu nói mà đến giờ tôi luôn khắc ghi trong lòng: "Chỉ có những kẻ đủ nghị lực dùng đầu gối lết qua được mùa đông lạnh giá mới có thể hưởng được những tia nắng ấm áp đầu tiên của mùa xuân". Vâng, bạn hãy làm những gì bạn biết và tự tin tìm cho mình mối quan hệ để khởi nghiệp suôn sẻ.
Theo Nguyễn Linh