Đó là chi đoàn thôn Quả Cảm (xã Hoà Long, Yên Phong, Bắc Ninh).
17 giờ 30, tiếng loa công cộng vang lên trên khắp các xóm. Em tôi mới 14 tuổi reo lên: “Chị Linh ơi, mai đi lao động rồi, thích quá. Cho em vác cuốc nhé”. Với những đứa trẻ trong làng, ngay từ nhỏ đã được các anh chị hướng dẫn tham gia sinh hoạt Đội nên trong các hoạt động thanh niên, mấy đứa dù chưa đến tuổi cũng muốn tham gia để mình được công nhận là “người lớn”.
Sáng hôm sau, mới 6 giờ 30 trời mùa đông lạnh, tiếng gọi nhau í ới trên đã vang lên trên đê, tiếng chân bước, trò chuyện, trêu đùa râm ran các xóm. Mỗi người đều thực hiện tác phong công nghiệp với ba không: Không đi muộn, không hình thức, không ỷ lại. Công việc “khoán sản” hôm nay là vài trăm mét đường giao thông nông thôn mới được đổ bê tông sạch sẽ cần phải lèn đất vào các khe, rãnh chân đường để tránh xói lở. Buổi làm việc hôm nay sẽ có được vài trăm ngàn đồng để đưa vào quỹ hoạt động.
Thôn Quả Cảm với 4 xóm có hơn 40 thanh niên, gần như tất cả đều tham gia hoạt động Đoàn. Cái khó của nhiều địa phương là một lượng lớn thanh niên đi làm ăn xa, những người ở lại thờ ơ với hoạt động Đoàn. ở Quả Cảm, điều đó chỉ là chuyện nhỏ.
Bí thư Trịnh Văn Duy cho biết: “Với sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế của tỉnh, nhiều nhà máy mọc lên thu hút lượng lớn lao động. Chi đoàn chúng tôi cũng có nhiều người là công nhân nhà máy. Thời kỳ đầu, Ban chấp hành cũng rất lo lắng vì các bạn làm việc ở nhà máy rất thiếu thời gian, sẽ thờ ơ với hoạt động tập thể. Nhưng sau đó, mọi người đã đề ra những biện pháp thích hợp: Chúng tôi không phân biệt những người hoạt động thường xuyên hay không thường xuyên, Đoàn luôn khuyến khích tất cả thanh niên tham gia hoạt động dù đó chỉ là một ngày nghỉ của họ”.
Phương châm ấy đã phát huy hiệu quả, rất nhiều thanh niên đi làm ăn xa nhưng mỗi khi về đều mong muốn được hoạt động cùng bạn bè. Nhiều người mang sáng kiến, kinh nghiệm học tập ở nơi khác về truyền đạt lại cho anh em trong chi đoàn.
Kinh phí luôn là vấn đề muôn thủa “bó” hoạt động Đoàn. Vấn đề đã được giải quyết khi những đoàn viên ở đây mạnh dạn xin lãnh đạo thôn cho làm những công trình công cộng gây quỹ. Việc vận động mỗi thanh niên đóng 10.000đ/năm cũng là một đề xuất được tất cả thanh niên ủng hộ. Những thanh niên đi làm ăn xa cả năm có khi chỉ tham gia được vài buổi, nhưng cũng tự nguyện đóng tiền quỹ.
Đối tượng được lợi nhiều nhất lại chính là những em thiếu nhi. Trong đợt hội trại của huyện, chi đoàn thôn đã để lại dấu ấn tốt đẹp khi “tham gia tiết mục nào là đoạt giải tiết mục đó”. Trịnh Ngọc Hân - Cô gái đã là "người Nhà nước" - làm việc tận thị xã, nhưng vẫn rất trẻ trung mỗi khi tham gia sinh hoạt thiếu nhi.
Hân cho biết: “Ngày đi làm bận nhưng tối vẫn không thể bỏ hoạt động Đoàn. Tham gia sinh hoạt Đoàn cho tôi niềm vui. Bạn bè trong thôn hiểu nhau hơn, thấy sống có ý nghĩa hơn. Nhiều khi đi xa mới thấy nhớ làng quê, nhớ hoạt động. Nam châm Đoàn mạnh thật!”.