Theo giới quan sát, một trong những mục tiêu chính của Mỹ trong xung đột hiện nay là kiểm soát tài nguyên. Sản lượng dầu của Iran hiện vượt quá 3 triệu thùng/ngày, và ở một số giai đoạn đã lên tới 4 triệu thùng/ngày - chiếm khoảng 3% nhu cầu dầu mỏ thế giới.
Iran đứng thứ ba thế giới về trữ lượng dầu, trong khi chi phí khai thác tương đối thấp, chỉ từ 20-25 USD/thùng, theo đánh giá của hãng tư vấn năng lượng Rystad Energy (trụ sở tại Na Uy). Do đó, việc giành quyền kiểm soát một quốc gia như vậy mang tính chất chiến lược.
Đồng thời, kiểm soát Iran cũng đồng nghĩa với kiểm soát tuyến đường biển quan trọng nhất về dầu khí - eo biển Hormuz, nơi hằng ngày vận chuyển khoảng 20% tổng số thùng dầu được tiêu thụ trên thế giới. Yếu tố logistics trong bất kỳ cuộc chiến nào cũng là một trong những yếu tố quan trọng nhất.
Yếu tố tài nguyên dầu khí
Tất cả những điều trên dẫn đến cảm giác chung rằng, địa bàn của cuộc đối đầu tiềm năng giữa các cường quốc trên thế giới sẽ là các khu vực giàu tài nguyên thiên nhiên và các khu vực có giá trị logistics quan trọng - cả cho việc vận chuyển tài nguyên lẫn cho việc tiếp tục mở rộng lợi ích của mình.
Khu vực then chốt như vậy, không nghi ngờ gì, hiện nay chính là Bắc Cực với nhiều lợi thế cụ thể.
Thứ nhất là yếu tố tài nguyên. Năm 2025, Trung tâm Đông phương về Quy hoạch Nhà nước (Nga) công bố nghiên cứu mang tên “Phát triển khu vực Bắc Cực của Liên bang Nga”. Theo nghiên cứu này, giá trị của trữ lượng hydrocarbon đã thăm dò được ở Bắc Cực trên thế giới là 3.600 tỷ USD. Nghiên cứu cũng nhấn mạnh rằng khu vực này tập trung tới 13% trữ lượng dầu chưa thăm dò và tới 30% trữ lượng khí đốt chưa thăm dò trên thế giới.
Các con số tương tự đã được Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ đưa ra từ năm 2008, ước tính trữ lượng ở khu vực lên tới 412 tỷ thùng dầu quy đổi.
Điều thú vị là sự phân bố trữ lượng dầu và khí đốt trong khu vực. Nếu về khí đốt, Nga giữ vị trí lãnh đạo tuyệt đối (hơn 70% trữ lượng), thì về dầu, lợi thế của Nga không rõ rệt đến vậy - 45% thuộc về Nga, trong khi 31% thuộc về Mỹ, phần còn lại chia cho Đan Mạch và Canada.
Do đó, tham vọng của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với Greenland cũng như những cuộc thảo luận về việc sáp nhập Canada trở thành tiểu bang thứ 51 của Mỹ, trên nền tảng số liệu thống kê này, không còn trông như những ý tưởng điên rồ. Nếu giành được Greenland và Canada, Mỹ sẽ đảm bảo ít nhất là thế cân bằng với Nga về dầu mỏ ở Bắc Cực.
Nhược điểm rõ ràng của dầu Bắc Cực là chi phí khai thác cao. Dầu mà Nga khai thác ở khu vực này thuộc loại “khó nhằn”. Theo dữ liệu từ các công ty dầu khí Nga, chi phí khoan một giếng ở Bắc Cực cao gấp 10 lần so với các mỏ phức tạp ở phần còn lại của lãnh thổ Nga - nghĩa là cần đầu tư rất lớn. Điều này không chỉ liên quan đến khai thác mà còn cả thăm dò.
Mỹ hoàn toàn công khai thể hiện ý định và sự sẵn sàng chấp nhận rủi ro. Cụ thể, cuối năm ngoái đã có thông tin rằng Nhà Trắng khôi phục việc thăm dò dầu khí tại Khu bảo tồn Quốc gia Bắc Cực (ANWR).
Yếu tố logistics
Tài nguyên khai thác được cần phải vận chuyển. Yếu tố quan trọng thứ hai khiến Bắc Cực trở thành khu vực đối đầu trong tương lai chính là logistics. Khi năm 2023 xảy ra khủng hoảng quanh kênh đào Suez do lực lượng Houthi ở Yemen hoạt động mạnh, nhiều người đã nhớ đến tuyến đường biển Bắc của Nga, chạy dọc các biển Bắc Băng Dương và một phần Thái Bình Dương.
Tuyến đường biển Bắc (viết tắt theo tiếng Anh là NSR, theo tiếng Nga là SMP) là hành lang vận tải chiến lược dài khoảng 5.600 km qua Bắc Băng Dương, nối liền châu Âu và châu Á. NSR có nhiều lợi thế, rút ngắn đường từ châu Á đến châu Âu khoảng 30-40%, giúp tiết kiệm nhiên liệu và giảm chi phí vận chuyển. Ngoài ra, tuyến đường này an toàn, dù khó khăn hơn về điều kiện khí hậu.
Bên cạnh NSR còn có tuyến Tây Bắc, chạy dọc bờ biển phía bắc Bắc Mỹ qua quần đảo Bắc Cực thuộc Canada. Tuy nhiên, điều quan trọng không kém là triển vọng mở ra tuyến đường thứ ba ngắn nhất - tuyến đường Xuyên Cực, và các chuyên gia chú ý đến dãy núi Lomonosov, chia Bắc Cực thành hai phần. Việc kiểm soát dãy núi này sẽ cho phép kiểm soát cả tuyến đường Xuyên Cực. Điều này dẫn đến yếu tố quan trọng tiếp theo của khu vực Bắc Cực - yếu tố quân sự.
Yếu tố quân sự
Ở Bắc Đại Tây Dương, giữa Greenland, Iceland và Anh là “ranh giới Faroe-Iceland”, có ý nghĩa chiến lược. Cụ thể, theo các chuyên gia quân sự, tàu ngầm và tàu chiến Nga từ hướng Kola phải đi qua đây để ra Đại Tây Dương. Do đó, kiểm soát Greenland mở ra cho Mỹ khả năng phong tỏa giao thông hàng hải của Nga và Trung Quốc trong khu vực. Chính ranh giới này và vai trò chiến lược của nó đối với Mỹ đã được tướng Mỹ Christopher Cavoli trình bày năm ngoái tại phiên điều trần trước Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ.
Về phần mình, Tổng thống Trump đã tuyên bố rằng mục tiêu giành Greenland của Mỹ là để thực hiện dự án phòng thủ “Golden Dome” (Vòm Vàng), cho phép đánh chặn tên lửa trên không với hiệu quả tối đa. Nói cách khác, Mỹ đang nỗ lực giành ưu thế trong cán cân hạt nhân, và khu vực Bắc Cực là một phần quan trọng của kế hoạch này.
Trong vài năm tới, nhiều khả năng sẽ có sự gia tăng đối đầu ở Bắc Cực giữa các cường quốc trên thế giới. Nguyên nhân nằm ở các tuyến đường logistics, kiểm soát tài nguyên và nỗ lực giành ưu thế quân sự.
Tuy nhiên, điều này không loại trừ khả năng hợp tác ở mức độ mới. Ví dụ, khi bình luận về tình hình quanh Greenland, các quan chức cấp cao Nga cho rằng đang mở ra triển vọng khép kín hành lang vận tải xuyên Bắc Cực thành một vòng tròn vận tải lớn.
Một tàu phá băng đang tiến về phía một tàu chở hàng, phía sau là một tảng băng trôi, gần một cảng trên đảo Alexandra Land gần Nagurskoye, Nga ngày 17/5/2021. Ảnh: AP.
Mọi thứ có lẽ sẽ rõ ràng hơn sau chu kỳ bầu cử tiếp theo ở Mỹ. Ai sẽ thay thế tổng thống Mỹ hiện tại và chính trị gia này sẽ đưa ra những quyết định gì? Phần lớn hướng đi tương lai của quan hệ giữa các nước ở Bắc Cực sẽ phụ thuộc vào điều đó.
Tàu chở dầu Nga cập cảng Cuba, Mỹ nới lỏng phong tỏa
Sáng nay 1/4, hãng thông tấn Nga RT dẫn thông tin từ Bộ Năng lượng Nga cho biết, tàu chở dầu Anatoly Kolodkin chở khoảng 100.000 tấn dầu thô đã cập cảng Matanzas của Cuba và đang chờ được dỡ hàng. Đây là chuyến hàng dầu lớn đầu tiên tới Cuba sau nhiều tháng gián đoạn, trong bối cảnh các lệnh trừng phạt và sức ép từ Washington khiến nguồn cung nhiên liệu của Havana gần như bị bóp nghẹt.
Phát biểu với báo chí trên chuyên cơ Không lực 1, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận Washington cho phép tàu Nga cập cảng vì lý do nhân đạo. “Chúng tôi không phản đối việc một con tàu được vào nếu người dân cần để tồn tại… Họ cần sưởi ấm và làm mát”, ông nói.
Động thái này được coi là ngoại lệ hiếm hoi trong chính sách gây sức ép mạnh tay của Mỹ, vốn đe dọa áp thuế hoặc trừng phạt các quốc gia cung cấp nhiên liệu cho Cuba. Nhiều chuyến hàng nhiên liệu quốc tế đã bị trì hoãn, chuyển hướng hoặc thậm chí bị ngăn chặn. Một số tàu liên quan tới Cuba gặp khó khăn trong việc tìm nguồn cung hoặc bị buộc rời khỏi vùng biển nước này.
Theo các chuyên gia, lô dầu từ Nga chỉ có thể giúp Cuba duy trì hoạt động trong thời gian ngắn, chưa đủ để giải quyết tận gốc cuộc khủng hoảng. Trước tình hình ngày càng nghiêm trọng, Havana đã đồng ý nối lại đối thoại với Washington nhằm giảm căng thẳng và tránh một cuộc khủng hoảng nhân đạo toàn diện. Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel cho biết các cuộc đàm phán đang diễn ra, hướng tới “tìm kiếm giải pháp thông qua đối thoại”.
Tuy nhiên, Tổng thống Trump vẫn chưa từ bỏ lập trường cứng rắn, theo AP. Gần đây, ông chủ Nhà Trắng tiếp tục tuyên bố Cuba có thể là “mục tiêu tiếp theo”, sau những gì ông gọi là các chiến dịch quân sự thành công của Mỹ tại Venezuelavà Iran.