Nhiều vụ đạo văn lộ liễu
Nhà phê bình văn học Ngô Thảo cho rằng, cả gan “đạo” văn chương thường là những cây bút địa phương, “không biết trời đất gì”. Tổng kết của ông không sai. Ồn ào quanh tập thơ Nhặt xác em chất chồng bảo tàng của người vừa bị thu hồi Giải thưởng của Hội Nhà văn 2025 hạng mục Tác giả Trẻ là ví dụ điển hình.
Trên trang cá nhân, nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần bình luận về trường hợp Lâu Văn Mua “ăn cắp” thơ do thiếu hiểu biết và quá ngây thơ.
“Người ăn cắp thường biết biến hóa để nhận làm của riêng, chứ hiếm ai ngây ngô đến mức bê nguyên xi như vậy. Ở đây, cậu làm mà không hề che giấu, một kiểu tội lỗi hồn nhiên gắn với gương mặt trẻ con”, tác giả Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ viết.
Theo anh, do Lâu Văn Mua “sống ở đâu đó giữa không khí lạnh, thế giới quan bị đóng băng, không kịp cập nhật. Không phân biệt được sáng tạo và ăn cắp”. Đây chỉ là suy luận của nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần.
Một người biết “copy” thơ rồi dùng công cụ dịch hỗ trợ để “vơ” bài thơ của người ta thành của mình thì rất khó nói vì hồn nhiên mà gây tội, không phân biệt được “ăn cắp” và sáng tạo. Lâu Văn Mua thuộc thế hệ 9x, biết sử dụng Internet thành thạo, dù sống ở đâu cũng có thể tự trang bị kiến thức cho mình.
Cũng cần nói thêm, Lâu Văn Mua từng tốt nghiệp Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa. Lâu Văn Mua bắt đầu làm thơ từ năm lớp 8. Anh đã tham gia lớp bồi dưỡng sáng tác Văn học trẻ miền núi do Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thanh Hóa tổ chức năm 2015, tham gia trại sáng tác trẻ của Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số năm 2016.
Vì vậy, trường hợp Lâu Văn Mua “đạo” thơ nên tìm nguyên nhân theo hướng khác thay vì đổ cho hướng “thế giới quan bị đóng băng”, không hiểu đâu là đạo, đâu là sáng tạo.
Nói đến cây bút địa phương “đạo” văn chương người trong giới còn nhắc đến trường hợp một nhà văn ở tạp chí Nậm Nung đạo văn của các cây bút: Đỗ Bích Thúy, Dương Bình Nguyên, Hoài Hương, Phạm Duy Nghĩa, Hoàng Thanh Hương. Vụ “đạo” này sở dĩ ồn ào vì người “ăn cắp” quá trắng trợn. Chẳng hạn, người này không cắp một đoạn văn mà “cắp” nguyên cả truyện ngắn của nhà văn Đỗ Bích Thúy chỉ thay tên truyện, thậm chí dấu chấm, dấu phẩy vẫn… lười không thay.
Nhà văn có danh khác bị “đạo” là Võ Thị Hảo. Truyện ngắn Máu lá của chị viết năm 1992 in trong tập Người sót lại của rừng cười (NXB Phụ Nữ 2025) bị tác giả Phạm Minh Phong “cắp”, chỉ thay tên nhân vật rồi liều lĩnh đăng trên báo Văn Nghệ, diễn đàn của Hội Nhà văn Việt Nam.
“Đạo” lộ liễu còn phải kể đến vụ “ăn cắp” Lời thỉnh cầu ở nghĩa trang Đồng Lộc của nhà thơ Vương Trọng. Người “ăn cắp” giữ nguyên tên bài thơ chỉ “sửa sang” chút ít, sau đó mang “đứa con” đánh cắp đăng trên một tạp chí địa phương.
Cũng có trường hợp người “đạo” văn chương sửa nhan đề bài thơ, sửa thêm vài chữ, cắt bớt thơ và đem “đứa con” đánh cắp in trên tạp chí địa phương, không ngờ vẫn bị phát hiện như thường.
Một nghi án đạo thơ khiến một số người cầm bút chuyên nghiệp bày tỏ sự đáng tiếc là lùm xùm giữa nhà thơ Phan Huyền Thư và nhà thơ Phan Ngọc Thường Đoan. Sau đó, Phan Huyền Thư đã gửi lời xin lỗi đến nhà thơ Phan Ngọc Thường Đoan, thừa nhận “đứa con tinh thần” Bạch lộ của chị ra đời sau bài thơ Buổi sáng của Phan Ngọc Thường Đoan. Ồn ào lắng dần theo thời gian nhưng dù sao với thơ ca Phan Huyền Thư cũng để lại vết xước.
Bệnh háo danh?
Bất kể văn chương rớt giá thế nào, người ta sợ bị tặng thơ ra sao thì nhu cầu được khoác “chiếc áo” nhà văn vẫn không giảm đi. Nhà thơ Hồng Thanh Quang phân tích, uy vọng của một tài năng văn học luôn là mục tiêu lớn nhất của bất cứ ai muốn “phải có danh gì với núi sông”.
“Nhưng để trở thành một tác giả văn học chân tài luôn khó, cho nên ở cơ chế thị trường hiện nay mới phát triển các trò đạo văn lố bịch vô tiền khoáng hậu”, ông nói.
Trước khi bị phát hiện “đạo” thơ, Lâu Văn Mua từng chia sẻ muốn làm rạng danh quê hương bằng văn chương. Anh chưa lường hết được hậu quả của việc đạo thơ. Nhà phê bình văn học Ngô Thảo nói: “Ăn cắp ở lĩnh vực nào cũng không bao giờ nên, huống hồ thứ giấy trắng mực đen như văn chương. Chúng lồ lộ.
Thời buổi này, thông tin liên lạc, mạng thông suốt, dính ăn cắp sẽ bị phát hiện ra ngay. Mọi thứ bây giờ đang hướng tới minh bạch nên ăn cắp văn chương không nên tiếp diễn”. Nhà văn lão thành cũng cho rằng, những ồn ào đạo văn chương còn là lời nhắc nhở hội đồng giám khảo và đơn vị tổ chức những giải thưởng văn chương.
“Quyết định trao giải thưởng thì nên trông trước, trông sau cẩn thận. Đừng thấy lạ mà tặng thưởng ngay. Hội đồng giám khảo cần nâng cao ý thức trách nhiệm và tầm nhìn”, nhà phê bình Ngô Thảo nói.
Không phải lần đầu tiên Hội Nhà văn Việt Nam phải thu hồi quyết định trao giải thưởng tác giả trẻ. Hội từng thu hồi giải thưởng này (2021) của tác giả Vũ Thị Trang với tác phẩm Phê bình phân tâm học - Phía của những ám ảnh nghệ thuật. Việc này xuất phát từ thư khiếu nại của TS. Đỗ Hải Ninh đề cập những dấu hiệu vi phạm bản quyền trong cuốn sách.
Cụ thể, TS. Đỗ Hải Ninh tố tác giả Vũ Thị Trang đã “đạo văn” trong đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ Tự truyện và Tiểu thuyết Việt Nam sau 1986 nhìn từ phê bình phân tâm học thuộc Viện hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.
Ở đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ này TS. Vũ Thị Trang là chủ nhiệm đề tài, 5 người khác cùng tham gia, trong đó có TS. Đỗ Hải Ninh. Lùm xùm “đạo” văn chương quanh việc vinh danh tác giả trẻ là điều đáng buồn. Họ là mùa xuân, là tương lai, là hy vọng… lại mang đến thất vọng tràn trề cho độc giả, cho đồng nghiệp thì bị thu hồi quyết định trao giải thưởng vẫn là nhẹ nhàng.
Nhuận bút của một tác phẩm đăng báo hay in sách không cao (trừ khi đó là cuốn sách bán chạy cỡ Mưa đỏ hay tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh). Giá trị Giải thưởng Tác giả trẻ cũng không quá cao.
Năm 2024, Giải thưởng Tác giả trẻ được trao cho 2 tác giả với 2 tác phẩm thuộc thể loại văn xuôi và thơ, tổng số tiền thưởng là 60 triệu đồng. Đạo văn vì vật chất thì có lẽ không phải. “Vẫn là căn bệnh hám danh”, một nhà văn giấu tên bình luận. Nhiều độc giả đề nghị, ca sĩ bị “tuýt còi” có thể bị cấm diễn trong một khoảng thời gian. Cần mạnh tay hơn với nhà văn dính “án” đạo văn.
Nhiều người đang muốn hỏi Lâu Văn Mua lúc này: Anh không chỉ “cày xới” ở mảng thơ mà cả mảng văn xuôi. Ngoài tập thơ Nhặt xác em chất chồng bảo tàng vẫn còn những tác phẩm khác ghi tên Lâu Văn Mua. Ở những tác phẩm ấy có bao nhiêu sáng tạo của anh? Những tác phẩm đã đăng tải ghi tên anh nếu tiếp tục bị phát hiện “đạo” thì hình thức xử lý thế nào?
Nhà văn Cao Duy Sơn, Phó Chủ tịch thường trực Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam xác nhận, Lâu Văn Mua là hội viên của hội. Trước những ồn ào “đạo” thơ của hội viên, nhà văn Cao Duy Sơn nói, đây là vấn đề cá nhân, Lâu Văn Mua phải chịu trách nhiệm. Hội cũng chưa bao giờ loại hội viên ra khỏi hội vì những ồn ào đạo văn.
Theo đánh giá của nhà văn Cao Duy Sơn, Lâu Văn Mua viết văn xuôi “cũng được”, chẳng hạn như tác phẩm Gánh xiếc khỉ. Nhưng trước ồn ào “đạo” thơ, cần phải xem lại sự trung thực trong sáng tạo của Lâu Văn Mua ở cả mảng văn xuôi.