Nữ tiến sĩ yêu điền kinh và kỷ niệm lần gặp Bác Hồ

“Bác vào, đầu đội một chiếc mũ len màu nâu, một bộ quần áo ấm cũng màu nâu giản dị. Chúng tôi ùa lại rồi sau đó ngồi quây quần bên Bác, nghe Bác ân cần hỏi han từng đứa. Đứa nào cũng cảm thấy hạnh phúc và vui sướng vì lần đầu được gặp Người”- Tiến sĩ Bùi Thị Hồng Tiến chậm rãi kể.

Một lần gặp Bác

Gần 67 năm đã qua, Tiến sĩ Bùi Thị Hồng Tiến vẫn nhớ như in ngày hôm đó, 10/1/1959 khi bà và các bạn được gặp Bác Hồ tại Phủ Chủ tịch. Sinh ra trong một gia đình thị dân nghèo, tuổi thơ của bà Tiến gắn liền với ngôi nhà nhỏ bên cạnh hồ Trúc Bạch.

Lên lớp 7, sáng đi học tối lại tranh thủ tham gia dạy bình dân xoá mù chữ cho các công nhân ở nhà máy gần nhà, xen kẽ là những buổi bà Tiến cùng các bạn lao động thêm tại Xưởng đúc lưỡi cày 51 trường Chu Văn An phục vụ cho hợp tác xã ở ngoại ô.

Tiến sĩ Bùi Thị Hồng Tiến. Ảnh: Như Ý

Buổi chiều hôm đấy bà Tiến ốm nên ở nhà, thấy các bạn chạy đến báo: Bác Hồ đến thăm trường và Xưởng. Bác đã hỏi thăm sức khoẻ của em học sinh nữ vắng mặt vì bị ốm. Vừa hạnh phúc vừa tiếc vì lỡ cơ hội được gặp Bác, ngay hôm đấy cô học sinh trường Chu Văn An viết một lá thư gửi Bác. “Trong thư tôi viết cho bác tên tôi là Bùi Thị Hảo, chăm học và thường được nhiều điểm 5 nhưng cũng có vài điểm 4 hoặc điểm 3… Không nói với ai, tôi mua tem dán lại, ở ngoài đề gửi Bác Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước”, Tiến sĩ Bùi Thị Hồng Tiến cảm động nhớ lại.

Nhắc đến giải Vô địch Quốc gia - Báo Tiền Phong lần 67, bà Bùi Thị Hồng Tiến nói: “Tôi mong các bạn trẻ chăm tập thể dục, thể thao để rèn luyện sức khỏe. Có sức khỏe tốt thì mới lao động, làm việc hiệu quả được. Năm nay tôi sẽ đi cổ vũ giải Marathon của báo Tiền Phong”.

Bẵng đi ít lâu, chiều 10/1/1959 khi đang ở Xưởng đúc, bà Tiến được giáo viên gọi cho về sớm xin phép gia đình đi tới 19h và dặn dò 18h có mặt tại Văn phòng Đảng ủy trường. Khi đó bà cũng không biết đi đâu, làm việc gì nhưng khi có mặt đã thấy 5 học sinh khác và thầy Hiệu trưởng chờ sẵn. Tại đây, tất cả reo vui khi thầy Hiệu trưởng thông báo sẽ được gặp Bác Hồ. “Chúng tôi được dẫn tới Phủ Chủ tịch, vào một căn phòng khá rộng có trải thảm, một bộ bàn ghế có vẻ như là nơi Bác tiếp khách. Tất cả hồi hộp chờ đến khi có người báo Bác đến. Bác vào phòng, đầu đội một chiếc mũ len màu nâu, một bộ quần áo ấm cũng màu nâu rất giản dị. Chúng tôi ùa lại rồi sau đó ngồi quây quần bên Bác, nghe Bác ân cần hỏi han từng người”, Tiến sĩ Tiến kể.

Trong lúc cả nhóm trò chuyện với Bác, một cán bộ mang vào đĩa kẹo. Bác hỏi rồi chia đều cho từng đứa, đứa nào cũng cầm tay, không ăn mà để mang về. Như hiểu ý các cháu, Bác rút trong túi ra 6 chiếc hộp thuốc lá Bông lúa đưa từng đứa và bảo cho kẹo vào.

“Chúng tôi lúc đó rất hạnh phúc. Trước lúc về, Bác còn dặn dò: Các em phải phấn đấu học tập, rèn luyện để sau này phục vụ nhân dân”, lời Bác dặn cứ theo mãi bà Tiến từ đó.

Tiến sĩ Bùi Thị Hồng Tiến trò chuyện với phóng viên Tiền Phong.

Một gia đình thể thao

Theo tiếng gọi đất nước, cũng năm đó cô học sinh Bùi Thị Hảo xin phép mẹ tham gia Thanh niên xung phong, lên Thái Nguyên xây dựng đường sắt. Ban đầu mẹ bà không muốn con đi xa, nhưng trước quyết tâm của bà, rốt cuộc mẹ bà đồng ý. Cái tên Bùi Thị Hồng Tiến có từ thời điểm đó. “Hồng Tiến”, vì cô muốn giữ ý chí cách mạng và tiến lên cho dù hoàn cảnh khó khăn bao nhiêu. Đấy có lẽ cũng là mơ ước và niềm tin của thế hệ thanh niên miền Bắc như Tiến sĩ Tiến giai đoạn đó.

Kể lại lần gặp Bác Hồ, Tiến sĩ Bùi Thị Hồng Tiến nói lần gặp Bác khắc sâu trong tâm trí cô học sinh thủ đô, trở thành động lực để bà luôn bền chí, vượt qua những gập ghềnh của cuộc sống. Năm trôi, tháng qua, mãi năm 1977 Tiến sĩ Bùi Thị Hồng Tiến mới vào Nha Trang theo chồng, công tác tại Trường Đảng Phú Khánh.

Kể lại những ngày thanh niên sôi nổi ở thủ đô Hà Nội, Tiến sĩ Bùi Thị Hồng Tiến nói vẫn nhớ mãi kỷ niệm khi bà dự Việt dã báo Tiền Phong. “Tôi có lúc đạt thành tích cao, từng chạy Vũ trang phải vác cả súng để chạy. Hồi đó tham gia đông lắm, không khí rất sôi nổi. Nhưng tôi nhớ chỉ chạy 2 cự ly của nam và nữ, nam 10km còn nữ hơn 2 hay 3km. Ở trường chúng tôi được rèn thể dục, thể thao, tôi chạy cả 800m rồi nhảy cao… nên chơi môn nào cũng được”, bà Tiến kể.

Qua 67 năm, Việt dã Tiền Phong là giải đấu thể thao lâu đời, giàu truyền thống nhất của thể thao Việt Nam. Với Tiến sĩ Bùi Thị Hồng Tiến, giải đấu còn đầy kỷ niệm bởi chồng bà, ông Trần Vĩnh Lộc (Chín Lộc) chính là Giám đốc Sở TDTT Phú Khánh (cũ). Là Giám đốc Sở nhưng ông cũng trực tiếp huấn luyện cả điền kinh, và cũng rất nổi tiếng trong giới bóng đá. Làng bóng đá Việt Nam thập niên qua không ai không biết tên ông Chín Lộc, bởi ông là thân phụ của Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) hiện nay, Trần Quốc Tuấn. Ông Trần Quốc Tuấn được đào tạo ở Liên Xô, từng là TTK trẻ nhất lịch sử VFF và hiện đang giữ vị trí Chủ tịch Ủy ban Thi đấu AFC, một ban quyền lực của bóng đá châu Á.

Ở tuổi 83, bà Tiến hiện vẫn ngày ngày đi làm ở Quỹ Khuyến học Khánh Hòa nơi bà là Giám đốc. Quỹ được sự ủng hộ và đồng hành của hàng trăm doanh nghiệp lớn nhỏ trong nhiều năm, trao nhiều gói quà tiếp bước cho các học sinh nghèo. Anh Thủy (con trai đầu bà Tiến) cho biết, mẹ anh lúc nào cũng lạc quan và đầy năng lượng. Bà vẫn nghiên cứu và tập các bài dưỡng sinh, rèn sức khỏe nên có lúc trải qua bệnh nặng nhưng rất nhanh hồi phục, trở lại với công việc.