Cuối tháng 11, khi những ngày đông đầu tiên vừa tràn về miền Tây xứ Nghệ, chúng tôi lên đường theo chân lực lượng kiểm lâm Trạm quản lý bảo vệ rừng Bình Chuẩn, thực hiện chuyến xuyên rừng vào vùng lõi Khu Dự trữ sinh quyển Nghệ An. Chuyến đi được ví như hành trình tìm về “trái tim xanh” của Pù Huống - một trong ba vùng lõi quan trọng nhất của khu dự trữ sinh quyển được UNESCO công nhận.
Lên đường vào đại ngàn
Sáng sớm, đoàn hơn 10 người chúng tôi bắt đầu ngược dòng khe Cố để đi vào vùng lõi rừng đặc dụng. Chuyến đi được xác định dài ngày nên ngoài những thiết bị chuyên dụng đặt bẫy ảnh phục vụ điều tra đa dạng sinh học, mỗi người còn phải mang theo chiếc ba lô nặng trĩu, bên trong chứa đầy đủ chăn màn, võng bạt, xoong nồi, thuốc men, lương thực… Thứ duy nhất nhẹ tênh là tinh thần, bởi ai cũng háo hức được chạm tới “trái tim” của đại ngàn Pù Huống.
Gần 20 phút men theo dòng khe Cố, đoàn chúng tôi rời vùng đệm và bước vào rừng đặc dụng. Những tán cây dày, những bụi dây leo đan chằng chịt, nền đất phủ rêu ẩm như chào đón chúng tôi bước vào một thế giới hoàn toàn khác. Từ đây, đường đi chỉ còn dựa vào bản đồ chuyên dụng trên điện thoại và kinh nghiệm của lực lượng kiểm lâm.
Cứ đi một đoạn, anh Nguyễn Tống Phi - Trạm trưởng Trạm quản lý bảo vệ rừng Bình Chuẩn - người dẫn đường lại liên tục ngó nghiêng rồi dùng dao đánh dấu vào thân cây, bờ đá để ghi nhớ lối mòn cho chuyến quay về thu bẫy ảnh sau này. “Lần sau quay lại thu máy bẫy ảnh, chỉ cần nhìn dấu là biết hướng. Chứ không dễ lạc hướng, mất bẫy ảnh lắm”, anh Nguyễn Tống Phi nói.
Dòng Khe Cố dẫn chúng tôi đi ngược vào sâu hơn. Có đoạn nước chỉ ngang gối, nhưng nhiều khúc suối sâu gần đến ngực, dòng chảy mạnh, buộc cả đoàn phải kết dây, chống gậy và đội ba lô lên đầu để vượt qua. Những nơi vách đá dựng đứng, chúng tôi phải bám rễ cây hoặc trườn mình qua từng khe đá hẹp. Cứ mỗi 20-30 phút, anh Phi lại dừng để đối chiếu tọa độ, tìm hướng đi ngắn nhất đến điểm đặt bẫy ảnh. Những phút nghỉ ngơi ngắn ngủi tìm đường là lúc mọi người tranh thủ uống ngụm nước, kéo lại dây giày, hoặc gỡ hàng chục con vắt đang bám lổn nhổn trên ủng.
Sau gần 10 giờ đi bộ xuyên qua các tiểu khu 726, 727, 729, 730, đoàn mới đặt chân đến tiểu khu 240 - nơi có điểm thuận tiện cho việc đặt bẫy ảnh. Khu vực này giáp ranh ba xã Bình Chuẩn, Xiêng My và Diên Lãm (Nghệ An) với độ cao gần 1.000m. Địa hình nơi đây dốc đứng, hiểm trở đến mức nhiều đoạn chỉ có thể tiến từng chút một, trong tiếng thở nặng và hơi lạnh núi rừng phả vào da thịt.
Càng vào sâu, Pù Huống càng hé lộ vẻ đẹp mà chỉ những ai chấp nhận gian khó mới được nhìn thấy. Những thân cổ thụ cao hàng chục mét, chu vi vài người ôm mọc san sát trở thành điểm tựa cho vô số loài lan rừng bám mọc. Những bụi dương xỉ cao ngang người trưởng thành xuất hiện dày đặc.
Đặc biệt, loài lan kim tuyến nằm trong Sách Đỏ cũng được ghi nhận mọc thành từng vạt lớn dưới lớp thảm thực bì ẩm ướt. Trên những bãi bồi ven khe suối, vô số dấu chân lợn rừng in hằn trên cát. Chúng tôi còn được anh kiểm lâm “tiết lộ” hang trú ngụ của chúng với những hố sâu từ 1,2-1,5m được phủ kín bằng cành cây và lá rừng. Nếu không có kinh nghiệm, dễ nhầm đó chỉ là một khoảng thực bì lâu năm.
Vùng lõi Pù Huống cách vùng đệm từ 30 đến 40km còn lưu giữ hệ thực vật đặc hữu của rừng á nhiệt đới núi thấp như: lim xanh, táu mật, sến mật, bách xanh, nghiến, đinh… Có cây cao sừng sững như những cột chống trời, gốc rộng đến mức phải hai, ba người ôm mới xuể.
Mỗi cây cổ thụ là một “chứng nhân” của rừng già, vươn lên kiêu hãnh giữa trời. Khi gió ngàn thổi qua, cả cánh rừng như chuyển mình. Những chú sóc, chuột rừng, kỳ đà… vội vã chuyền cành, ẩn mình rồi lại hiện ra.
Dưới khe suối, dòng nước trong mát nhìn thấu đáy. Từng đàn cá mát quý hiếm, thân lớn gần bằng cổ tay, bơi ngược dòng để ăn rêu đá. Khung cảnh ấy khiến ai trong đoàn cũng đứng lặng bởi cảm giác như chạm được vào điều gì thật tinh khiết và nguyên sơ của rừng.
Đêm xuống, đại ngàn chìm trong sương tối đen đặc. Nằm trong những chiếc võng bạt mắc gần nhau, chúng tôi nghe rõ tiếng nước đổ từ những con thác hòa lẫn vào tiếng côn trùng í ới gọi nhau mang đến không gian lạ lẫm.
Kho báu đa dạng sinh học giữa đại ngàn
Pù Huống là một trong hơn 160 khu rừng đặc dụng của cả nước, thuộc vùng lõi Khu Dự trữ sinh quyển thế giới. Trên diện tích rộng lớn ấy, thiên nhiên đã tạo ra hệ sinh thái phong phú bậc nhất miền Tây Nghệ An. Với địa hình hiểm trở, độ cao dao động từ 200 đến gần 1.500m, khu rừng đặc dụng có nhiều đỉnh núi cao trên 1.000m như Pa Hồng, Pù Pâng, Pù Huống và cao nhất là Pù Lòn.
Khu bảo tồn hiện ghi nhận hơn 1.800 loài thực vật thuộc 194 họ, trong đó có 130 loài nguy cơ tuyệt chủng; hơn 570 loài động vật, với 69 loài nằm trong Sách Đỏ Việt Nam. Đây cũng là nơi cư trú của nhiều loài quý hiếm như khỉ mặt đỏ, rùa núi viền, vượn đen tuyền, vượn đen bạc má, voọc xám, trĩ sao, gà lôi trắng, cu li…
Tỷ lệ che phủ rừng đạt hơn 98%, trữ lượng gỗ hiện có gần 390 triệu m3, chưa kể tre, nứa… Những con số ấy phản ánh không chỉ sự phong phú, mà còn cho thấy rừng ở đây còn gần như nguyên vẹn, điều không dễ tìm thấy ở nhiều vùng rừng khác.
Giữa đại ngàn mênh mông ấy, lực lượng kiểm lâm là những người “giữ nhịp thở” cho rừng. Tại Pù Huống, chỉ có gần 30 kiểm lâm chia thành 7 trạm ngày đêm bám rừng, bám suối. Công việc của họ không chỉ là tuần tra, bảo vệ rừng mà còn trực tiếp tham gia điều tra đa dạng sinh học, sưu tầm mẫu nghiên cứu, phối hợp cùng các dự án sinh kế giúp người dân vùng đệm phát triển bền vững.
Như Trạm Bình Chuẩn của anh Nguyễn Tống Phi, hiện chỉ có 4 người nhưng quản lý bảo vệ hơn 6.880 ha rừng với 5 tiểu khu. Mỗi tháng, trạm phải tổ chức 3-5 chuyến tuần tra, mỗi chuyến kéo dài từ 3 ngày trở lên. Nhiều chuyến đi gặp mưa lớn, lở đất, suối dâng cao… phải kéo dài thêm nhiều ngày nữa.
Ngoài thiết bị chuyên dụng, mọi người phải mang theo lương thực, nồi để nấu ăn giữa rừng. “Khó khăn quen rồi. Nhưng nhìn rừng bình yên, nhìn người dân không vào rừng săn bắt, khai thác trái phép, chúng tôi lại có thêm động lực để bám rừng”, anh Nguyễn Tống Phi nói.
Sau 3 ngày giữa đại ngàn, chúng tôi trở lại vùng đệm khi trời đã ngả chiều. Bùn đất vẫn còn trên giày, vắt vẫn còn bám trên ống quần, nhưng trong mỗi người là cảm giác đầy trân trọng. Những chuyến đi vào vùng lõi của lực lượng chức năng không chỉ nhằm đặt bẫy ảnh hay khảo sát tài nguyên rừng. Quan trọng hơn, đó là hành trình để thấy rõ giá trị vô giá của thiên nhiên đang được gìn giữ từng ngày.
Rừng Pù Huống không chỉ đẹp. Rừng đang sống, đang cất giữ những bí mật của sự tiến hóa và là ngôi nhà của hàng nghìn loài sinh vật. Song song với sự phát triển của rừng, những người kiểm lâm vẫn lặng lẽ làm công việc của mình để tất cả những điều ấy được giữ lại cho hôm nay và mai sau.
“Sắp tới đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân, đồng thời triển khai các chính sách lâm nghiệp, sinh kế bền vững. Song song đó, ban quản lý ứng dụng công nghệ trong giám sát rừng, theo dõi biến động tài nguyên, công bố các giá trị đa dạng sinh học từ các chương trình điều tra”, ông Võ Minh Sơn - Giám đốc Ban Quản lý Khu BTTN Pù Huống nói.