Google News

Nhật ký mùa hoa: Chưa bao giờ hết "vụng về" khi nói lời tri ân với thầy cô

HHT - Một mùa tri ân thầy cô nữa lại về với những kỷ niệm không thể nào quên đối với những thế hệ học sinh.

Phi vụ về trường của cựu học “xinh”

Cứ mỗi năm đến ngày Nhà giáo Việt Nam, điều tui mong chờ nhất là được về trường cũ để gặp lại thầy cô và mấy đứa bạn mà tui thân. Năm tui lên Tiểu học thì mẹ tui dắt về trường Mầm non, lúc tui lên cấp Hai thì tui chạy xe đạp về trường Tiểu học, năm lên cấp Ba thì cắp sách bon bon về trường cấp Hai. Vì hiếm có dịp nào lớp tui hội ngộ đông đủ hơn ngày 20/11.

Nhưng éo le thay, khi tui dự lễ tại trường mới thì đến hơn 9 giờ sáng mới được ra về. Khi về đến trường thì trễ quá nên sân trường trống trơn, tui cũng chẳng kiếm được bóng dáng các “papa - mama” của mình đâu vì thầy cô đã đi về hết cả. Mà tới trễ xíu thì trường còn khóa cửa không vào được.

trung-de-1-2-min.png

Sau vài lần lỡ hẹn, tui quyết định mặc áo đồng phục cũ, hòa vào dòng học sinh mới - với các em nhỏ cách tui từ 5 - 6 tuổi hổng chừng! Thấy tui, bác bảo vệ cũng ngờ ngợ vì gương mặt thân quen. Mùa Hiến chương năm ngoái, cả lớp tui làm cô giáo chủ nhiệm cũ bất ngờ vì lon ton chạy ùa vào lòng cô mà không báo trước là “Chúng con sẽ về thăm cô” ngày hôm ấy.

Tui còn có đứa bạn mang đồng phục trường cũ đi du học khắp năm châu, chỉ mong một ngày được mặc áo về trường. Năm nay, trường cấp Ba của tui đã đổi đồng phục mới. Đó là tin tức chấn động nhất năm mà lớp tui nhận được (vì không thể mặc đồng phục cũ, giả bộ làm học sinh trường nữa rồi!). Nhưng tụi tui vẫn không bỏ cuộc, cao nhân nào có ý tưởng thì mách tụi tui nhen.

Trích nhật kí “Mùa Hoa” - Cựu học sinh Mối Mối

Tránh vỏ dưa… gặp chân ái cuộc đời

Hồi còn học cấp Ba, phòng tui như một phòng triển lãm album K-Pop và bộ sưu tập card bo góc của các oppa, noona mà tui phải săn lùng 7749 lần trong các hội nhóm trao đổi của hội đu K-Pop mới tậu về được. Đối với tui, những món đồ thuộc về idol là bất khả xâm phạm, đặc biệt là góc trưng bày thần thánh được tui trang trí tỉ mỉ.

Ấy vậy mà trong một lần mấy bé em nhà hàng xóm qua nhà tui chơi, “thánh địa” K-Pop của tui đã bị san bằng. Cây lightstick của tui đã trở thành gậy phép thuật, còn bộ card quý hơn vàng thì bị đem ra bôi màu. Khi vừa đi học về, cảnh đó đã làm tui xỉu tại chỗ và tự hứa với bản thân: “Sau này có làm gì cũng được, miễn không phải là công việc liên quan đến trẻ con là được!”.

8a4393fb-1651-4852-a8be-507e99b066b9.jpg

Nhưng mấy bồ biết gì không, “nghiệp quật” tui không trượt phát nào. Cú trượt Nguyện vọng 1 đã ship tui thẳng đến với ngành Sư phạm Mầm non ở Nguyện vọng 2. Với lý do điểm chuẩn năm đó của ngành Sư phạm Mầm non khá cao nên tui đăng kí để “sĩ” với hội cạ cứng trong mùa tuyển sinh đại học.

Sau 7749 ngày tháng cày cuốc các môn học ở trường, tui đã bước tới kỳ thực tập trở thành giáo viên thực tập lần đầu tiên. Và 20/11 năm ngoái cũng là lần đầu tiên tui đón ngày Hiến chương với tư cách… cô giáo “tập sự”. Tui cứ sợ kiếp nạn năm nào sẽ xảy đến lần nữa.

d3c15b05-5cde-4869-a4ab-d9d641ca274b.jpg

Nhưng khi tui bước vào lớp, các “gà nhà” ngồi im phăng phắc với đôi mắt tròn xoe. Rồi 30 “cục vàng” chạy ùa lên, đứa thì giúi cho tui cái bông hoa giấy, đứa thì chìa ra cái kẹo mút. Có bà nhỏ còn chạy lại ôm chân tui, lí nhí: “Cô ơi, cô ở lại với con!”. Tự nhiên lúc đó, tui thấy “lời nguyền” năm xưa tan biến. Ai mà biết được, cô nhóc cấp Ba ngày nào từng “khai trừ” con nít ra khỏi cuộc đời mình giờ lại đang ngồi tỉ mẩn dán hoa giấy với các bé mầm non với vai trò là giáo viên đứng lớp. Đúng là “nghề chọn người” rồi mấy bồ ơi!

Trích nhật kí “Mùa Hoa” - Cô giáo tập sự

Cú quê để đời trên sân khấu

Nhắc tới 20/11, tui cá là mấy bồ sẽ nghĩ ngay đến hoa, quà và những lời chúc. Tui cũng vậy, nhưng trong ký ức của tui, 20/11 năm lớp 12 còn là một phi vụ trở thành người dẫn chương trình “đi vào lòng đất” mà tui không thể nào quên.

Từ ngày được thầy cô giao cho trọng trách làm MC cho buổi lễ, tui với bạn MC nữ gần như cắm rễ ở trường, lên kịch bản và sửa tới sửa lui tới chục lần, tập dợt quên ăn quên ngủ.

94b59757-a1cf-477b-a7f7-829d6215b91f.jpg

Ấy vậy mà đời không như là mơ. Khi bước ra sân khấu, tui bị “xịt keo”, bao nhiêu kịch bản đã chuẩn bị sẵn bỗng bay màu khỏi kí ức của tui. Tui bắt đầu nói vấp, mặt đơ toàn tập, không nở nổi một nụ cười. Đỉnh điểm của sự éo le là tới phần trao hoa tri ân. Trong lúc hồi hộp, tui đã đọc sai ngay tên của cô giáo dạy môn tiếng Anh lớp mình: “Xin trân trọng mời lên sân khấu cô Nguyễn Thị Thuế” (tên thật của cô là Nguyễn Thị Huế). Cả trường cười òa lên. Cô Phó hiệu trưởng ngồi ở bàn đại biểu cũng phải ra hiệu, đọc khẩu hình miệng nhắc tui bình tĩnh lại. Khoảnh khắc đó, tui chỉ muốn trốn đi đâu đó ngay lập tức.

trung-de-3.jpg

Sau hôm đó, “cô Thuế” trở thành biệt danh mà cả lớp hay dùng để trêu tui. Giờ đây, mỗi lần 20/11 đến, tui vẫn hay nhắn tin hỏi thăm sức khỏe cô. Và lần nào cô cũng chọc lại: “Nay có nhớ lộn tên cô nữa không đó?”. Với tui, ngày 20/11 không chỉ là ngày tri ân mà còn là ngày tui nhớ về cú quê năm đó. Thầy cô luôn ở bên và bao dung cho những lỗi sai ngây ngô của bao nhiêu thế hệ học trò áo xanh, trong đó có tui nữa!

Trích nhật kí “Mùa Hoa” - Cậu bé đầu quắn

image-4.jpg