Nguy cơ “điên” và cách tự cứu

Nguy cơ “điên” và cách tự cứu
TP - Chỉ ngồi chờ trước cửa phòng khám tâm lý hơn một giờ đồng hồ tôi đã đếm được hơn mười lượt bệnh nhân ra vào, bảy trong số đó là người trẻ và rất trẻ.

Mất 1,2 năm mới tìm đúng chuyên khoa

Trung bình mỗi ngày Viện sức khỏe Tâm thần – Bệnh viện Bạch Mai có 200 bệnh nhân nội trú và 200 bệnh nhân điều trị ngoại trú. Y bác sĩ ở đây khẳng định: bệnh viện lúc nào cũng quá tải. Bệnh viện Tâm thần ban ngày Mai Hương, hiện đã phải mở thêm cơ sở 2 để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh. Mỗi năm, Khoa tâm thần Viện 103 điều trị nội trú cho hơn 1.300 lượt bệnh nhân. Ở khoa Thần kinh Bệnh viện Nhi trung ương, trung bình một năm có 1.800 - 2.000 bệnh nhân nội trú, 2.800 -3.000 bệnh nhân ngoại trú.

THS.BS Lê Công Thiện (Viện sức khỏe Tâm thần – Bệnh viện Bạch Mai) khẳng định: đây mới chỉ là con số bề nổi, số người mắc các chứng bệnh về tâm thần (một hoặc một số trong hơn 300 mã bệnh theo quy định quốc tế) chưa có điều kiện khám chữa bệnh chắc chắn còn nhiều hơn.

Điều bất cập là, hầu hết bệnh nhân mắc các chứng về tâm thần nhập viện đều đã ở trong tình trạng nặng và rất nặng. Theo thống kê của Viện sức khỏe Tâm thần – Bệnh viện Bạch Mai, trung bình một bệnh nhân mất 1,2 năm mới tìm được đúng chuyên khoa điều trị. Quá muộn để có kết quả hồi phục tốt nhất.

Lý giải về sự chậm trễ này bác sĩ cho biết: những triệu chứng biểu hiện của một số bệnh tâm thần thường rất giống với biểu hiện của những bệnh lý nội khoa khác. Vì vậy khi bệnh nhân có những biểu hiện “tương tự” họ thường đến các thầy thuốc chuyên khoa về tim mạch, tiêu hóa, tiết niệu, hô hấp... trước. Phải đến sau khi các biện pháp điều trị nội khoa không đáp ứng, bệnh nhân mới được gửi đến bác sĩ chuyên khoa tâm thần.

Một lý do khác là đa số bệnh nhân gặp trục trặc tâm lý thường không sẵn sàng chia sẻ và tìm kiếm tư vấn, ngại mang tiếng “điên”. Thời gian kéo dài, từ bệnh nhẹ thành bệnh nặng.

Bắt buộc phải trò chuyện

Áp lực cuộc sống, những biến cố tâm lý lớn như: mất người thân, bị bệnh hiểm nghèo, ly hôn, mất việc v.v… khiến cho bất cứ ai trong số những người bình thường cũng có khả năng gặp các vấn đề về sức khỏe tâm thần như: stress, mất ngủ, trầm cảm, rối loạn lo âu…

Nguy cơ “điên” và cách tự cứu ảnh 1

Hầu hết các chứng bệnh tâm thần nếu phát hiện sớm thì quá trình trị liệu cũng tương đối nhẹ nhàng.

Một trong những biện pháp được các bác sĩ và chuyên gia tư vấn coi là quan trọng nhất nên làm khi bị stress, trầm cảm là bắt buộc phải trò chuyện với một ai đó.

Sau thời điểm diễn viên Lê Vân ra cuốn tự truyện “Yêu và sống”, chị kể: vào lúc khủng hoảng và căng thẳng nhất, chị không thể tìm được một người để có thể “trút nỗi lòng”. Bạn thân “thọc dao sau lưng” khiến Vân mất lòng tin vào những người xung quanh, chỉ còn biết “bo bo liếm láp vết thương”. Sau này, bác sĩ tâm lý khuyên Vân: nếu không tìm được người quen, thì có thể gọi điện, tâm sự với người lạ.

Dịch vụ “tâm sự với người lạ” qua các tổng đài tư vấn đã phát triển ở nhiều nước trên thế giới, cũng rất được chào đón ở Việt Nam. Các đầu số tư vấn 1080, Tư vấn tâm lý Thanh Tâm, An Bình, Liên Việt, Thành Đạt… đều thu hút rất đông khách hàng. Ở một số đầu máy, tổng thời gian tư vấn lên đến hơn 50.000h/tháng. Mặc dù tiền phí tư vấn không hề rẻ, trung bình 5.000đ/phút.

Trưởng dự án Tổng đài tư vấn tâm lý Thanh Tâm của báo Phụ Nữ Việt Nam, chị Phạm Thu Hương cho biết: có những khách hàng gọi đến Thanh Tâm phải dành mười lăm hai mươi phút để khóc. Họ quá cô độc trong đời thực. Có những ca tư vấn kéo dài đến 7h đồng hồ, đến mức tư vấn viên phải mang cả sữa và đồ ăn để “có sức nói tiếp”.

Cũng theo chị Hương, có những ca tư vấn vô cùng nặng nề. Chẳng hạn, trường hợp một em gái khoảng 13-14 tuổi thường xuyên gọi điện yêu cầu được nói chuyện với “cô Thanh Tâm”. Nội dung các cuộc trò chuyện thường chỉ xoay quanh đôi bàn chân của cô bé. Hôm nay cháu đi dép màu gì, đã cắt móng chân ra sao. 

Ngày mai cháu sơn móng chân màu nhũ. Ngày nữa cháu lấy ngón chân đu đưa ngược sáng để làm rối… Bố mẹ cô bé thường xuyên đi làm cả ngày, và cô không có trò giải trí nào khác. “Thanh Tâm” đã đề nghị hai cô cháu cùng đọc sách, thảo luận về cuốn sách đó, hoặc cùng nghe một bản nhạc.

 Cô bé cởi mở hơn, bắt đầu quan tâm đến nhiều thứ hơn thì không thấy gọi lại nữa. Các tư vấn viên đều cảm thấy rất tiếc, vì họ không có cơ hội để trò chuyện và tiếp xúc với bố mẹ cô bé. Thứ mà họ làm được cho khách hàng của mình, cũng chỉ là khơi gợi chút xíu về một vùng trời khác, nó quá bé nhỏ so với nhu cầu của một đứa bé bị bỏ rơi trong nhà.

Nhà thơ trẻ C.P.D kể: mười sáu tuổi, cô lần đầu sinh hoạt tình dục. Lúc đó vô cùng sợ có thai ngoài ý muốn. Không biết hỏi ai, cũng không thể trò chuyện với ai, cô gọi 1080. Rất may, một khóa “an toàn tình dục” sơ khai ấy đã khơi gợi cho P.D tìm hiểu nhiều hơn về các biện pháp tránh thai an toàn. Cô vẫn còn gắn bó với 1080 cho đến khi tìm được một chị đồng nghiệp, đủ từng trải để nghe tất cả những sự tích điên rồ của cô mà không bình luận ác ý.

Hiểu, sống chung và vượt qua

Theo kinh nghiệm điều trị các chứng bệnh tâm thần của bác sĩ Lê Công Thiện, quá trình điều trị (kể cả tự điều trị) thường phải trải qua ba giai đoạn cơ bản: hiểu – sống chung và vượt qua.

Nguy cơ “điên” và cách tự cứu ảnh 2

Thời gian kéo dài chữa trị tốn kém mà khả năng hồi phục chậm.

Một số bệnh lý tâm thần giống như các bệnh mạn tính, không thể hoàn toàn loại trừ nó, nhưng ta có thể học cách sống chung.

Tất cả các trang web chuyên môn của các bệnh viện lớn và các bệnh viện Tâm thần đều có tài liệu từ phổ cập đến chuyên sâu về các chứng tâm thần hiện đại. Người bệnh có thể tham khảo để có một hình dung: mình đang ở đâu, trong tình trạng nào, và nên làm gì?

Hot bloger H.T.V kể: nhờ vào việc đọc tài liệu chuyên khoa tâm thần mà chị tự trị được trầm cảm sau sinh cho mình. Con ba tháng tuổi, chị trầm uất đến mức tóc rụng thành tảng, mất sữa, chán ăn, cả người lúc nào cũng trong tình trạng “dưới đáy”. Mặc gì cũng thấy xấu, ăn gì cũng như nhai rơm. Áp lực trách nhiệm và sự đảo lộn giờ giấc khiến người mẹ trẻ “gần như tâm thần”. 

Gia đình bắt chị đi khám, bác sĩ yêu cầu dùng thuốc. Chị sợ bị lệ thuộc vào thuốc nên tự lên một lịch tập cho mình: Mỗi ngày bắt buộc phải vào facebook đăng một cái ảnh hoặc một status bất kỳ, giống như dấu hiệu “rằng tôi còn sống”. Ba mươi phút vận động “cho đến khi toát mồ hôi” cũng là một hạng mục bắt buộc nữa. Có thể là bơi lội, chạy bộ, thậm chí leo cầu thang. 

Chị cũng đề nghị gia đình trông con giúp để mỗi ngày có một giờ đồng hồ ra ngoài cà phê hoặc mua sắm với bạn bè. Ngoài ra, bất cứ khi nào ra đường, nếu quên trang điểm chị sẽ phạt mình phải nói “tôi rất xinh đẹp” trước gương 200 lần. Từng chút một, qua sáu tháng, chị trở lại trạng thái tâm lý bình thường.

Có một tín hiệu tốt, bác sĩ Lê Công Thiện kể: ngoài việc khám chữa bệnh ở Viện sức khỏe Tâm thần, anh cũng tham gia điều trị tại phòng khám số 1, Bệnh viện Đại học Y. Tại đây, đa số bệnh nhân tâm thần mà anh tiếp xúc đều được phát hiện sớm. 

Có trường hợp, stress hai tuần đã được người nhà đưa đi gặp bác sĩ. Trong quá trình đó, anh hay làm test, và thu được kết quả: một phần người dân đã có ý thức quan tâm và có kiến thức về sức khỏe tâm thần. Một phần khác, do công tác sàng lọc khi khám được làm tốt hơn, vì vậy số bệnh nhân được chuyển đúng chuyên khoa có tăng lên.

“Ai cũng có những căng thẳng trong công việc và cuộc sống. Áp lực tâm lý về các vấn đề có thể tạo ra lo lắng hay trầm cảm. Nhưng hãy chăm sóc bản thân. Bệnh tâm thần có thể chữa khỏi nếu phát hiện sớm và điều trị kịp thời”. (BS CK II. Nguyễn Thị Thanh Hà – Bệnh viện tâm thần Mai Hương).

25% dân số mắc các chứng bệnh về tâm thần

Ở Việt Nam chưa có cuộc tổng điều tra về sức khoẻ tâm thần, song theo PGS.TS Trần Viết Nghị, nguyên Viện trưởng Viện Sức khoẻ tâm thần Trung ương, số người Việt mắc các chứng bệnh về tâm thần ngày một tăng, hiện chiếm khoảng 25% dân số.

Các biểu hiện sớm cần chú ý của một số bệnh tâm lý:

- Thay đổi cảm xúc kéo dài từ 1-2 tuần (khác với con người mình trước đây): dễ cáu, dễ bùng nổ, buồn chán, hưng phấn (tự nhiên nói nhiều, nói to…), dễ mủi lòng, lo lắng quá mức những chuyện không liên quan.

- Thay đổi tư duy: có những suy nghĩ, quy kết khác thường (nghĩ có người theo dõi, có người muốn ám sát mình), ghen tuông vô cớ…

- Thay đổi hành vi: làm những việc mà người bình thường không làm (cười khi đi đám ma, ngồi họp vẫn đội mũ bảo hiểm…).

- Thất thường trong sinh hoạt: mất ngủ kéo dài, hay quên…

Các biện pháp ứng xử nhanh với stress:

1.Tìm cách trò chuyện với một người đáng tin cậy (bạn bè, người thân, tư vấn viên hoặc bác sĩ tâm lý).

2. Hoạt động thể lực (ít nhất 30 phút mỗi ngày) cho đến khi ra mồ hôi.

3. Trở lại tập quán sinh hoạt cũ nào mà mình cảm thấy dễ chịu nhất.

4. Tìm một hobby nào đó: đọc sách, xem phim, thêu, làm đồ thủ công, nấu ăn v.v…

5. Làm từ thiện: để tìm kiếm cảm giác may mắn, quan trọng, và có ích.

Nếu tất cả những biện pháp trên đều không có tác dụng, bạn nên tìm đến bác sĩ tâm lý càng sớm càng tốt.

MỚI - NÓNG