Google News

Người giữ mạch nguồn văn tự Chăm Pa

TP - Trong dòng chảy hối hả của thời đại số, khi những giá trị cổ xưa dễ dàng bị lãng quên dưới lớp bụi thời gian vẫn có một cô giáo lặng lẽ “dệt” lại hồn cốt của dân tộc mình. Với cô Hán Thị Kim Anh (Akhar Thrah) không chỉ là những ký tự uốn lượn trên trang giấy, mà là nhịp thở, là linh hồn của vương quốc Chăm Pa nghìn năm.

Lời ru từ trong nôi và định mệnh với Akhar Thrah

Giữa cái nắng cháy rát và gió hanh hao của vùng đất miền duyên hải Nam Trung bộ, nơi những tháp Chàm rêu phong vẫn trầm mặc đứng nhìn mây trời, có một mạch ngầm văn hóa vẫn âm thầm chảy, bền bỉ và mãnh liệt. Đó không phải là những hiện vật nằm im lìm trong bảo tàng mà là những con chữ Akhar Thrah (bộ chữ cái truyền thống của người Chăm) đang hồi sinh dưới bàn tay của cô giáo bản địa. Cô không chỉ dạy chữ, cô đang “dệt” lại hồn cốt của vương quốc Chăm Pa nghìn năm bằng cả trái tim nặng lòng với bản sắc.

Về thôn Tân Đức, xã Phước Hữu, tỉnh Khánh Hòa, hỏi cô giáo Hán Thị Kim Anh (49 tuổi), người ta sẽ chỉ ngay đến ngôi trường Tiểu học Tân Đức - nơi tiếng đọc bài bằng tiếng mẹ đẻ vẫn vang lên đều đặn mỗi ngày. Cô Kim Anh đón chúng tôi bằng một nụ cười hiền hậu, nét mặt rạng ngời niềm kiêu hãnh của một người con dân tộc Chăm chính gốc.

Cô Kim Anh nhớ lại, câu chuyện của cô bắt đầu từ những ngày thơ ấu xa xăm: “Từ thuở lọt lòng mẹ, nằm trong nôi, mình đã lớn lên bằng những lời ru tiếng Chăm ngọt ngào của bà, của mẹ”. Trong ký ức của cô ngày bé, hình ảnh đẹp nhất không phải là những món đồ chơi mà là những trang thư tịch cổ của ông bà, cha mẹ với những nét chữ uốn lượn như “rồng bay phượng múa”. Những nét chữ ấy không chỉ là ký tự, chúng là những tác phẩm nghệ thuật đầy mê hoặc, là sợi dây vô hình thắt chặt tình yêu của cô với gốc gác dân tộc.

Lớn lên, cô chọn nghiệp gõ đầu trẻ, đứng lớp giảng dạy các môn học cơ bản theo chương trình chung. Thế nhưng, giữa những giờ dạy toán, dạy tiếng Việt, trái tim cô giáo trẻ lúc bấy giờ vẫn đau đáu khi nghĩ về văn hóa chữ viết Chăm, niềm tự hào một thời đang dần mai một. Đám trẻ trong làng có thể nói tiếng Chăm, nhưng khi nhìn vào mặt chữ Akhar Thrah chúng lại ngơ ngác như nhìn vào một cổ vật xa lạ. Nỗi sợ hãi về việc một thế hệ “mù chữ” mẹ đẻ đã trở thành động lực thúc đẩy cô phải hành động.

Bước ngoặt cuộc đời đến vào năm 2007, khi Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức đưa chương trình dạy tiếng Chăm vào trường học. Đối với cô Kim Anh, đây là một cuộc “phục hưng” văn hóa. Với nền tảng kiến thức được thẩm thấu từ bé và dòng máu người Chăm đang chảy tràn trề sức sống, cô đã tình nguyện lên đường đi học các lớp đào tạo chuyên sâu.

Trở về trường, cô chuyển hẳn sang kiêm nhiệm giáo viên tiếng Chăm. Đó là lúc “linh hồn” văn hóa người Chăm trong cô thực sự trỗi dậy mạnh mẽ nhất. Trên bục giảng, những nét chữ Akhar Thrah vốn nằm im lìm trong các viện bảo tàng hay thư tịch cổ, nay được cô tái hiện sống động qua từng nét phấn trắng. Cô không chỉ dạy chữ, cô dạy cả cách hát những bài dân ca, cách hiểu về phong tục, tập quán và tư duy của người xưa qua từng con chữ. “Chữ viết tiếng Chăm uốn lượn, thoạt nhìn người ta nghĩ rất khó, nhưng thực tế lại rất dễ tiếp cận nếu ta đặt cả trái tim vào đó”, cô Kim Anh chia sẻ.

“Hồi sinh” linh hồn Chăm Pa trên bục giảng

Niềm vui của cô đơn giản là nhìn thấy những ánh mắt thơ ngây của học trò rạng ngời lên khi lần đầu tiên nắn nót viết đúng tên mình bằng ngôn ngữ của tổ tiên. Cô cũng là thành viên quan trọng trong ban biên soạn giáo trình tiếng Chăm bậc tiểu học, góp phần chuẩn hóa và đưa con chữ đến gần hơn với thực tế đời sống.

Nhưng tầm vóc của người giáo viên này không chỉ dừng lại ở phạm vi những lớp học tiểu học. Ý thức được rằng việc bảo tồn văn hóa không chỉ dành riêng cho người Chăm mà còn là sự thấu hiểu giữa các dân tộc anh em, cô tham gia giảng dạy tiếng Chăm cho các cán bộ, lực lượng sở ngành, công an và bộ đội đang công tác tại địa phương. Đây là một công việc đặc thù và đầy thách thức. Đối với các chiến sĩ công an, bộ đội, học tiếng Chăm không chỉ để biết thêm một ngôn ngữ, mà là để “nghe dân nói, nói dân hiểu”, để gắn kết tình quân dân ở những vùng đặc thù văn hóa.

Trong những lớp học dành cho các học viên mặc quân phục, cô Kim Anh vừa là cô giáo, vừa là một nhịp cầu văn hóa. Cô dạy họ cách chào hỏi đúng lễ nghi của người Chăm, cách hiểu về tâm lý, tín ngưỡng để các chiến sĩ có thể làm tốt công tác dân vận. Hình ảnh cô giáo nhỏ nhắn đứng giữa những học viên là cán bộ, chiến sĩ, say sưa giảng giải về vẻ đẹp của văn hóa Chăm Pa, đã trở thành một biểu tượng đẹp cho sự đoàn kết và tôn trọng bản sắc dân tộc tại địa phương.

anh-5.jpg
Ngoài việc dạy cho học sinh, cô Kim Anh (thứ tư từ phải sang) còn tham gia đào tạo ngôn ngữ Chăm cho lực lượng công an, bộ đội

Chiều muộn, khi nắng vàng óng ả đổ xuống mái trường tiểu học Tân Đức, tiếng đọc bài bằng tiếng Chăm của các em nhỏ vẫn vang vọng giữa không gian tĩnh lặng. Cô Kim Anh vẫn ở đó, miệt mài với những bản thảo, với những nét chữ uốn lượn và tình yêu cháy bỏng dành cho nguồn cội.

Trao đổi với chúng tôi, cô Bá Thị Huyền - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Đức, không giấu được niềm tự hào khi nhắc về người đồng nghiệp tận tụy: “Cô Kim Anh không chỉ là một giáo viên dạy giỏi về chuyên môn mà còn là ‘linh hồn’ của phong trào bảo tồn văn hóa Chăm tại nhà trường. Việc dạy tiếng Chăm trong trường học vốn có nhiều đặc thù khó khăn, nhưng nhờ sự chủ động và sáng tạo của cô, môn học này đã trở thành niềm yêu thích của các em học sinh. Đặc biệt, việc cô tham gia đào tạo ngôn ngữ cho lực lượng công an, bộ đội đã giúp nhà trường góp phần thắt chặt tình đoàn kết dân tộc” cô Huyền nói.

anh-1.jpg
Cô Kim Anh trên bục giảng, truyền dạy văn tự Chăm Pa cho các em học sinh
anh-3.jpg
Hằng ngày cô Kim Anh miệt mài truyền dạy văn tự Chăm Pa cho các em học sinh

Dù thời gian có phủ bụi lên những phế tích tháp Chàm rêu phong, dù gạch đá có mòn theo năm tháng, nhưng chừng nào còn những người phụ nữ như cô Kim Anh, người đang hằng ngày nắn nót từng nét chữ cho thế hệ mai sau, chừng đó văn hóa Chăm Pa vẫn sẽ vẹn nguyên sức sống. Những nét chữ “rồng bay phượng múa” ấy sẽ không bao giờ là quá khứ, bởi chúng vẫn đang được viết tiếp bằng nhịp đập của những trái tim nặng lòng với quê hương.