Google News

Nghi lễ cúng rừng

TPO - Mỗi năm vào ngày cuối cùng của tháng Giêng Âm lịch, đồng bào người Mông ở xã Tân Hợp, tỉnh Lào Cai tổ chức lễ cúng rừng. Đây là mỹ tục lâu đời của người Mông, đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Khoảng 6h sáng 18/3 (tức 30 tháng Giêng Âm lịch), trong màn mưa phùn và sương mù phủ kín các sườn núi, người dân ở 3 thôn Bản Tát, Nà Hẩu, Ba Khuy (xã Tân Hợp, tỉnh Lào Cai) đã bắt đầu đổ về các khu vực tổ chức lễ cúng rừng.

Từ các ngả đường dẫn vào trung tâm thôn, từng đoàn người nối nhau đi hội. Các em học sinh khiêng theo ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đi cùng đoàn múa khèn, múa sinh tiền di chuyển qua các tuyến đường chính. Tiếng khèn, tiếng nhịp sinh tiền vang lên giữa sương sớm, tạo không khí rộn ràng trước giờ hành lễ.

z7631756704694-96d47604fba5d66792902790010cc7cc.jpg
Các em học sinh khiêng theo ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn biểu diễn múa khèn, múa sinh tiền diễu hành trên các tuyến đường trung tâm dẫn về chân dốc khu rừng già.

Tại khu vực chân dốc dẫn lên rừng, đồng bào Mông biểu diễn các tiết mục truyền thống. Sau đó, từng đoàn người men theo các bậc thang, xếp hàng tiến vào khu rừng già, nơi diễn ra nghi lễ chính. Nghi lễ cúng rừng được thực hiện giữa những tán cây cổ thụ.

Tại điểm cúng rừng thôn Bản Tát, Thầy cúng Sùng A Sềnh thực hiện các nghi thức khấn mời thần rừng về hưởng lễ vật, phù hộ cho bản làng mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, cuộc sống bình yên. Lễ vật được chuẩn bị gồm gà trống lông trắng, gà mái lông đen và con lợn đen, do 6 thanh niên chưa lập gia đình rước lên rừng.

29556.jpg
29557.jpg
Thầy cúng Sùng A Sềnh (bên trái) thực hiện nghi lễ cúng rừng, khấn mời Thần Rừng về hưởng lễ vật, phù hộ, che chở, ban lộc rừng cho người dân trong xã, cầu cho mưa thuận gió hòa, cây cối tốt tươi, mùa màng bội thu.

Đến giờ lành, thầy cúng kính cẩn dâng hương, lần lượt quay về bốn phía, gõ mõ và khấn mời thần linh về chứng giám, hưởng lễ vật, phù hộ, ban lộc rừng cho người dân, cầu cho mưa thuận gió hòa, cây cối tốt tươi, mùa màng bội thu.

Sau đó, thầy cúng cùng một số thanh niên trong xã thực hiện nghi thức cắt tiết gà, lợn. Lông gà được phết máu và dán lên gốc cây cổ thụ - nơi được coi là cây tổ của khu rừng, là nơi trú ngụ của thần rừng.

Kết thúc phần nghi lễ, trưởng thôn đánh giá công tác bảo vệ rừng trong năm qua. Người dân cùng thực hiện nghi thức thề giữ rừng, đồng thời bầu tổ tự quản bảo vệ rừng cho năm mới với các quy ước: không chặt phá rừng, không săn bắt động vật trong rừng thiêng, không làm những việc ảnh hưởng đến rừng.

Tết rừng là truyền thống lâu đời của người Mông, nhằm cầu mong thần rừng mang lại cuộc sống ấm no cho dân bản. Trong ba ngày Tết, người dân không vào rừng chặt cây, săn bắt, đào măng hay lấy củi. Đây cũng là dịp để các thôn bàn bạc, thống nhất kế hoạch bảo vệ rừng cho cả năm. Rời khu rừng thiêng, người dân tập trung về khu đất trung tâm thôn để tiếp tục phần lễ chung và tổ chức ăn Tết, giao lưu.

Theo thầy cúng Sùng A Sềnh, với người Mông nơi đây, lễ cúng rừng được tổ chức vào ngày cuối cùng của tháng Giêng hằng năm. Đây là dịp để các bản tụ họp về rừng cấm, tạ ơn thần rừng đã che chở cho cuộc sống của người dân. “Rừng là nơi nuôi sống dân bản, cho nước, cho cái ăn, nên phải làm lễ để cảm ơn và xin thần rừng tiếp tục bảo vệ”, ông Sềnh nói.

29551.jpg
29579.jpg
Thầy cúng thực hiện nghi thức bôi máu, dán lông lợn và gà lên cây cổ thụ - nơi người dân coi là cây tổ của khu rừng, chỗ trú ngụ của thần rừng.

Ông Hà Trung Kiên - Chủ tịch UBND xã Tân Hợp - cho biết lễ cúng rừng đã tồn tại từ nhiều đời, gắn với đời sống tinh thần của người Mông. Trong quan niệm của đồng bào, rừng không chỉ cung cấp nguồn sống mà còn là không gian linh thiêng bảo vệ bản làng.

Theo ông Kiên, việc duy trì lễ cúng rừng không chỉ giữ gìn bản sắc văn hóa mà còn góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, hướng tới phát triển bền vững. Đây cũng là cơ sở để địa phương định hướng phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng trong thời gian tới.