Đức có thể nhanh chóng tiếp cận vật liệu hạt nhân cấp độ vũ khí
Theo nguồn tin từ SVR, các chuyên gia Đức có khả năng trong vòng khoảng một tháng có thể bí mật thu được lượng plutonium cấp độ vũ khí đủ để chế tạo một thiết bị nổ hạt nhân.
Nguồn tin này nói rằng, hoạt động có thể diễn ra tại các phòng thí nghiệm nghiên cứu ở những thành phố như Karlsruhe, Dresden, Erlangen và Jülich. Ngoài ra, chỉ trong khoảng một tuần, Đức cũng có thể thu được uranium cấp độ vũ khí tại cơ sở làm giàu ở khu vực Gronau.
SVR nhận định, không chỉ Đức mà một số quốc gia thành viên khác của Liên minh châu Âu (EU) như Italy và Cộng hòa Séc đã có những năng lực đáng kể trong việc phát triển các thành phần riêng lẻ của vũ khí hạt nhân.
Ông Alexei Leonkov, chuyên gia quân sự Nga kiêm biên tập viên tạp chí Arsenal Otechestva (Kho vũ khí của Tổ quốc), nói với News.ru rằng, Đức có thể thử nghiệm vũ khí hạt nhân mà nước này dự định phát triển tại lãnh thổ bán tự trị Polynesia thuộc Pháp.
Ông Leonkov lưu ý rằng, dù công nghệ hiện đại cho phép nhiều quốc gia sản xuất các loại đạn dược như vậy, nhưng thách thức chính vẫn là xác minh kết quả lắp ráp mà không cần thử nghiệm thực tế.
Trong EU, chỉ có Pháp sở hữu công nghệ hạt nhân. Người ta nói rằng Đức chưa tiến hành bất kỳ hoạt động phát triển hạt nhân nào kể từ Thế chiến II.
Ông Leonkov cho rằng, Đức khó có thể tự mình thực hiện những dự án phát triển hạt nhân tốn kém, vì vậy dự án có thể bao gồm việc phát triển vũ khí cho toàn bộ EU. Chuyên gia quân sự này cũng cho rằng, trường phái kỹ thuật của Đức ưu tiên chất lượng, trong khi trường phái Pháp lại kém hơn đáng kể về mặt này.
“Đôi khi [thử nghiệm vũ khí hạt nhân] mất vài năm nếu bạn tạo ra thứ gì đó từ đầu. Nhưng nếu chúng ta giả định rằng, nó sẽ được thiết kế bằng công nghệ của Pháp, với sự bổ sung một số bí quyết của Đức, thì có thể sẽ mất 2-3 năm. Có lẽ tối đa là 5 năm”, ông Leonkov nói.
Trả lời phỏng vấn News.ru ngày 8/4, nhà khoa học chính trị người Đức Alexander Rahr cho rằng, trong tương lai gần, Đức không đặt mục tiêu tự phát triển vũ khí hạt nhân, mà là tiếp nhận kho vũ khí của Pháp. Theo ông Rahr, Berlin không tìm cách vi phạm các nghĩa vụ quốc tế của mình.
“Tôi nghĩ hiện tại không có sự ủng hộ nào trong công chúng Đức đối với việc phát triển bom hạt nhân. Tuy nhiên, tôi không loại trừ khả năng trong 10 năm nữa, vấn đề này có thể nảy sinh”, ông Rahr nói.
Trước đó, ông Vladimir Dzhabarov, Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Đối ngoại Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga, nói rằng, các quốc gia EU khác ngoài Pháp không nên được phép sở hữu vũ khí hạt nhân. Ông Dzhabarov cho rằng, sẽ đặc biệt nguy hiểm nếu chúng rơi vào tay Đức, xét đến lịch sử quân sự hóa của quốc gia này.
Nhà Trắng phủ nhận có kế hoạch dùng vũ khí hạt nhân chống Iran
Nhà Trắng vừa phủ nhận việc có bất kỳ kế hoạch nào sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại Iran khi thời hạn chót mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt ra cho Tehran để đạt được thỏa thuận hoặc đối mặt một cuộc tấn công quy mô lớn đang đến gần, Al Jazeera đưa tin ngày 8/4.
Lời phủ nhận từ Washington được đưa ra sau khi Tổng thống Trump ngày 7/4 cảnh báo Tehran rằng “cả một nền văn minh sẽ chết đêm nay”.
Nghị sĩ Mỹ Joaquin Castro kêu gọi Tổng thống Trump ngay lập tức làm rõ rằng ông không xem xét việc sử dụng vũ khí hạt nhân. Phó Tổng thống Mỹ JD Vance sau đó nói rằng lực lượng Mỹ có thể sử dụng các công cụ mà họ “cho đến nay vẫn chưa quyết định sử dụng”. Điều đó đã khiến một tài khoản liên kết với cựu Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris khẳng định rằng, ông Vance ngụ ý rằng Tổng thống Trump “có thể sử dụng vũ khí hạt nhân”.
Nga cảnh báo EU đang đi theo con đường nguy hiểm
Tình báo Nga cho rằng, EU đang âm thầm nghiên cứu khả năng xây dựng kho vũ khí hạt nhân riêng, với lý do chính thức là nhằm đối phó với cái gọi là “mối đe dọa từ Nga”.
Theo đánh giá từ phía Mátxcơva, các cuộc thảo luận này đang được tiến hành kín đáo tại Brussels. Nga cho rằng, động thái này có thể làm suy yếu hệ thống không phổ biến vũ khí hạt nhân toàn cầu và đẩy thế giới vào một vòng xoáy chạy đua vũ trang mới.
SVR kêu gọi Mỹ và các quốc gia khác ngăn chặn kịch bản EU phát triển vũ khí hạt nhân, cảnh báo hậu quả sẽ là sự bất ổn nghiêm trọng đối với an ninh quốc tế.
Ngoài ra, phái đoàn Nga tại các tổ chức quốc tế ở Vienna đã bác bỏ các cáo buộc từ phía Mỹ cho rằng Nga và Trung Quốc thử nghiệm hạt nhân.
Phía Nga khẳng định, dữ liệu mà Mỹ đưa ra không đủ bằng chứng và chỉ dựa trên các diễn giải thiếu cơ sở, đồng thời cảnh báo những cáo buộc này có thể làm suy yếu cơ chế kiểm soát và không phổ biến vũ khí hạt nhân trên toàn cầu.
Mỹ tăng chi tiêu phát triển đầu đạn hạt nhân mới
Trong khi đó, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trình dự thảo ngân sách liên bang cho năm tài khóa 2027, trong đó đề xuất tăng thêm 3,6 tỷ USD cho Cơ quan Quản lý An ninh Hạt nhân Quốc gia.
Khoản đầu tư này nhằm phát triển các đầu đạn hạt nhân mới, hiện đại hóa cơ sở hạ tầng và kéo dài tuổi thọ của các vũ khí hiện có. Giới chức Mỹ cho rằng, đây là bước đi cần thiết để duy trì năng lực răn đe chiến lược.
Trong một diễn biến liên quan, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Chiến lược Mỹ, Đô đốc Richard Correll, cho rằng Washington cần duy trì khả năng nối lại các vụ thử hạt nhân nếu cần thiết. Theo ông Correl, việc này không chỉ phục vụ mục tiêu kỹ thuật mà còn giúp răn đe các quốc gia khác thử nghiệm tương tự.
Kịch bản đáng sợ sau chiến tranh hạt nhân
Các nhà khoa học cảnh báo, điều đáng sợ nhất sau một cuộc chiến hạt nhân toàn cầu có thể không phải là phóng xạ, mà là một “mùa đông hạt nhân” kéo dài, đẩy Trái Đất vào kỷ băng hà và gây ra nạn đói quy mô chưa từng có.
Bác sĩ người Mỹ Ira Helfand là thành viên tích cực của Mạng lưới toàn cầu ngăn chặn vũ khí hạt nhân (IPPNW). IPPNW được trao giải Nobel Hòa bình năm 1985 vì những nỗ lực nâng cao nhận thức về hậu quả y tế của chiến tranh hạt nhân.
Ông Helfand mới đây đưa ra cảnh báo gây sốc về quy mô tàn phá của một cuộc chiến hạt nhân giữa Nga và Mỹ.
Theo ông, thế giới hiện nay đang sở hữu các loại vũ khí hạt nhân có sức công phá lớn gấp 6-50 lần quả bom đã phá hủy Hiroshima năm 1945. Trong một kịch bản chiến tranh tổng lực, mỗi thành phố thậm chí có thể hứng chịu nhiều đầu đạn cùng lúc.
“Nhân loại chưa hề sẵn sàng cho những gì sẽ xảy ra nếu vũ khí hạt nhân được sử dụng ngày nay”, ông Helfand nhấn mạnh.
Ông ước tính, chỉ trong ngày đầu tiên của cuộc xung đột, số người thiệt mạng có thể lên tới 200-300 triệu. Tuy nhiên, thảm họa thực sự có thể đến sau đó.
Một nhóm nghiên cứu quốc tế, do các nhà khoa học từ Đại học Pennsylvania (Mỹ) dẫn đầu, đã mô phỏng hậu quả khí hậu của một cuộc chiến hạt nhân quy mô lớn.
Kết quả cho thấy, các cơn bão lửa từ những vụ nổ sẽ đưa tới 165 triệu tấn muội than lên tầng bình lưu, che chắn ánh sáng Mặt Trời. “Không cần đến phóng xạ cũng đủ để hủy diệt nhân loại”, nhóm nghiên cứu nhấn mạnh.
Theo mô hình này, chỉ trong tháng đầu tiên, nhiệt độ trung bình toàn cầu có thể giảm 13-15 độ C - mức giảm còn lớn hơn thời kỳ băng hà trong lịch sử. Tình trạng lạnh giá có thể kéo dài hàng thập kỷ, phá hủy hệ sinh thái trên diện rộng.
Hệ quả dây chuyền từ biến đổi khí hậu sẽ khiến nông nghiệp sụp đổ gần như ngay lập tức. Trong mô hình thử nghiệm với cây ngô, sản lượng có thể giảm tới 80%.
Các chuỗi cung ứng lương thực toàn cầu sẽ bị tê liệt, và quá trình phục hồi nông nghiệp có thể mất tới 12 năm.
Một số dự báo cho rằng từ 1-2 tỷ người có thể rơi vào nạn đói. Không chỉ đất liền, các tuyến vận tải biển cũng sẽ bị gián đoạn khi băng biển lan rộng, phong tỏa nhiều cảng lớn ở Bắc bán cầu như Saint Petersburg, Copenhagen, Bắc Kinh…
Trong kịch bản xấu nhất, chỉ một số quốc đảo ở Nam bán cầu có thể duy trì điều kiện sống tương đối ổn định, trong khi phần lớn nhân loại phải đối mặt giá rét và thiếu lương thực.
Dù đáng lo ngại, giả thuyết “mùa đông hạt nhân” vẫn gây tranh cãi trong giới khoa học. Các ý kiến phản biện chỉ ra rằng, nhân loại đã tiến hành hơn 2.000 vụ thử hạt nhân trong lịch sử, nhưng chưa từng dẫn đến một kỷ băng hà toàn cầu.
Một ví dụ thường được nhắc đến là sự kiện năm 1991 tại Kuwait, khi trong Chiến tranh Vùng Vịnh, quân đội Iraq đã đốt cháy khoảng 600 giếng dầu suốt 8 tháng.
Nếu các mô hình “mùa đông hạt nhân” là chính xác, lượng khói từ sự kiện này lẽ ra đã đủ để kích hoạt quá trình làm lạnh toàn cầu. Tuy nhiên, điều đó không xảy ra: khói không lên tới tầng bình lưu và nhanh chóng bị mưa cuốn khỏi khí quyển.
Ngoài ra, một số chuyên gia cho rằng, để tạo ra lượng muội than đủ lớn như trong mô hình (khoảng 5 tỷ tấn vật liệu cháy), cần một lượng nhiên liệu mà ngay cả Nga hay các nước NATO cũng không có.
Dù còn nhiều tranh cãi, phần lớn các nhà khoa học đồng thuận rằng, một cuộc chiến hạt nhân quy mô lớn sẽ gây ra hậu quả khí hậu và nhân đạo nghiêm trọng, vượt xa những gì từng xảy ra tại Hiroshima và Nagasaki.
Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng, những cảnh báo này một lần nữa nhấn mạnh: mối đe dọa từ vũ khí hạt nhân không chỉ nằm ở sức công phá tức thời, mà còn ở những hệ lụy lâu dài có thể làm thay đổi toàn bộ hành tinh.
Nguy cơ chạy đua hạt nhân gia tăng
Những tuyên bố và động thái từ cả Nga, Mỹ và châu Âu cho thấy môi trường an ninh quốc tế đang trở nên phức tạp hơn, với nguy cơ một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân mới.
Giới quan sát nhận định, nếu các bên không kiểm soát được căng thẳng và thiếu các cơ chế đối thoại hiệu quả, hệ thống an ninh toàn cầu có thể đối mặt những thách thức nghiêm trọng trong thời gian tới.