Từ cậu bé rụt rè đến sinh viên tốt nghiệp sớm loại xuất sắc
Khi biết mình là một trong 4 sinh viên tốt nghiệp sớm loại Xuất sắc của Đại học Bách khoa Hà Nội, Lê Xuân Phúc cho biết, cảm xúc đầu tiên là vui và hạnh phúc vì những nỗ lực của bản thân đã được ghi nhận.
Tuy nhiên, nam sinh ngành Khoa học Máy tính nói rằng, những ngày đầu bước chân vào đại học, anh chưa từng đặt cho mình mục tiêu phải đạt thành tích nổi bật.
“Khi mới lên đại học, điều duy nhất mình nghĩ đến là cố gắng hết sức thôi, chứ chưa từng đặt ra mục tiêu cụ thể nào. Mình chỉ muốn bản thân tốt hơn qua từng ngày, tham gia những hoạt động trong khả năng của mình và trở nên tự tin hơn”, Phúc chia sẻ.
Nam sinh cho biết, anh từng là một người khá rụt rè, nhút nhát và gần như không chủ động trong nhiều quyết định cá nhân. Chính môi trường đại học cùng quãng thời gian tham gia hoạt động Đoàn - Hội, câu lạc bộ đã khiến Phúc thay đổi nhiều hơn so với tưởng tượng ban đầu.
“Khi mới chập chững bước vào Bách khoa, mình nghĩ, có lẽ nên tham gia hoạt động ngoại khóa để thay đổi bản thân. Và điều đó thật sự đúng. Quãng thời gian hoạt động câu lạc bộ, Đoàn - Hội giúp mình trưởng thành hơn rất nhiều”, Phúc nói.
Theo Phúc, việc gặp gỡ những anh chị khóa trên và bạn bè đồng trang lứa đã giúp cuộc sống đại học trở nên “dễ thở” hơn phần nào, nhất là trong một môi trường học tập có áp lực lớn như Bách khoa.
Những giai đoạn mất cân bằng và áp lực
Đằng sau thành tích tốt nghiệp sớm là quãng thời gian nam sinh nhiều lần rơi vào trạng thái mất cân bằng vì ôm quá nhiều việc cùng lúc.
Phúc kể, đầu năm hai là giai đoạn anh cảm thấy áp lực rõ rệt nhất khi vừa tham gia hoạt động ngoại khóa, vừa đi làm thêm song song với việc học trên giảng đường.
Không chỉ vậy, những môn học khó cùng áp lực thực tập vào đầu năm ba cũng khiến nam sinh nhiều lần rơi vào cảm giác lạc lõng: “Có giao đoạn, mình không thể cân bằng được thời gian và thấy áp lực vì tham gia nhiều hoạt động khác nhau, từ tham gia câu lạc bộ, Đoàn - Hội đến học tập, đi làm thêm và thực tập”, Phúc nhớ lại.
Nam sinh cho biết, từng có lúc anh cảm thấy mất phương hướng, nhưng sau đó dần học cách sắp xếp lại ưu tiên và dành thời gian cho những điều quan trọng hơn. “Nhờ sự đồng hành của bạn bè cùng trang lứa và kinh nghiệm từ các anh chị đi trước, tuy không quá hoàn hảo nhưng mình cũng đã hoàn thành quãng thời gian đại học một cách trọn vẹn”, Phúc chia sẻ.
Việc tốt nghiệp sớm trước một kỳ, theo Phúc, cũng đi kèm không ít đánh đổi: “Có những áp lực thi cử rất nặng nề và mình cũng không thể hoàn toàn tập trung vào việc tích lũy kinh nghiệm thực tập”. Đổi lại, việc có tấm bằng sớm giúp Phúc có thêm lợi thế khi ứng tuyển doanh nghiệp và bắt đầu quá trình tích lũy kinh nghiệm làm việc toàn thời gian sớm hơn.
“Điều mình tự hào nhất là đã không bỏ cuộc”
Xuất thân từ một vùng núi đặc biệt khó khăn, Phúc cho biết, hành trình học tập của anh không hoàn toàn thuận lợi như nhiều người vẫn nghĩ khi nhìn vào thành tích hiện tại. Những năm phổ thông, nam sinh từng phải ở nhờ nhà người thân để thuận tiện cho việc học. Với Phúc, quãng thời gian ấy không chỉ là câu chuyện về việc học hành, mà còn là khoảng thời gian anh sớm học cách tự lập và cố gắng nhiều hơn để không phụ sự kỳ vọng của gia đình.
“Có thể, điều mình tự hào nhất không phải là GPA hay việc tốt nghiệp sớm, mà là mình đã luôn cố gắng để trở nên tốt hơn qua từng ngày”, Phúc chia sẻ.
Nam sinh cho biết, trong suốt hành trình từ một cậu bé vùng núi đến sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội, đã có nhiều giai đoạn, áp lực đè nặng đến mức Phúc tưởng như không thể vượt qua. Tuy nhiên, sự đồng hành của gia đình, bạn bè và những người thân xung quanh đã giúp anh có thêm động lực để tiếp tục cố gắng.