Google News

Miền Thiêng Xanh – nơi ánh sáng dừng lại

TP - Có những triển lãm chọn cách im lặng. Không hô hào. Không thuyết phục. Chỉ mở một khoảng để ai cần thì bước vào. Miền Thiêng Xanh của Huỳnh Lê Nhật Tấn thuộc loại này. Tranh anh không khép kín như một tấm vải được dệt hoàn chỉnh. Nó mở ra như một vết nứt. Ánh sáng len vào, soi lên những vùng ký ức chưa kịp khép cửa.

Huỳnh Lê Nhật Tấn sinh năm 1973 ở Đà Nẵng. Anh đến với hội họa muộn, sau nhiều năm cầm bút, lai rai viết báo và làm thơ. Không đi qua trường lớp, không bằng cấp. Con đường vòng, nhưng tự nhiên. Như thể đã hết chữ thì chuyển sang màu. Cầm cọ cũng là một cách viết, chỉ khác ở chất liệu.

z7048352091000-44233c4be304b288c093076c4c0c510a.jpg
Tác phẩm của Huỳnh Lê Nhật Tấn

Năm 2022, anh có triển lãm Vết căn nguyên tại Mây Artspace, Sài Gòn. 28 bức tranh từ giai đoạn mở đầu, thô ráp, nặng, đầy u uất. Không nhẵn nhụi. Không tìm cách làm đẹp. Giới nghiên cứu nghệ thuật gọi là Art Brut. Với Nhật Tấn, có lẽ chỉ đơn giản là vẽ theo trực giác. Bàn tay đi trước, lý trí theo sau. Một thứ vẽ gãy gọn, trực tiếp, mang theo sẹo.

z7048351221202-bfa6cdf1241d30ce903221c2ff1df12f.jpg
Tác phẩm của Huỳnh Lê Nhật Tấn

Từ Vết căn nguyên đến Miền Thiêng Xanh, anh không nhai lại chính mình. Lần này, ánh sáng giữ vai trò trung tâm. Không phải thứ ánh sáng để trang trí. Không phải ánh sáng làm dịu. Nó chỉ đặt vết thương ra ngoài, cho thấy rõ hơn. Nhật Tấn viết: “Đời sống có hàng ngàn vết thương không cần chữa, chỉ cần đặt dưới ánh sáng.” Câu này là chìa khóa để bước vào tranh. Nó cũng là một thái độ sống: không phủ nhận nỗi đau, không bọc lại cho đẹp, chỉ thừa nhận nó hiện hữu.

Miền Thiêng Xanh – Triển lãm cá nhân lần thứ ba của Huỳnh Lê Nhật Tấn, diễn ra tại 22 Gallery số 22 Phạm Cự Lượng, phường Tân Sơn Hòa, Tp HCM, từ ngày 25/09/2025 đến hết ngày 05/10/2025.

Gần 40 bức acrylic được trưng bày. Nét mỏng, nhẹ, để mặt toan thở. Không bít, không chặn. Màu loang, chảy tự do. Cảm giác như thân phận đang trôi trong một dòng vô định. Tranh giống khúc nhạc bỏ dở. Một bài thơ chưa vẹn chữ. Người xem không được trao sẵn ý nghĩa. Chỉ có một vệt sáng, ai muốn đi theo thì đi.

Tên tranh cũng mở như vậy: Người và ký tự loài chim, Khúc mơ xanh, Đôi cánh miền đất nâu, Nhảy điệu phách của thần tiên. Chúng không diễn giải. Chỉ đưa ra những tín hiệu. Nhìn vào tranh thấy gương mặt chưa trọn, ánh sáng đi lạc, rác rưởi cũng sáng. Một thế giới không vật chất, chỉ còn tinh thần.

z7048351398104-ae048ff03d452c210828030e53e44b99.jpg
Tác phẩm của Huỳnh Lê Nhật Tấn

Một thứ mà Nhật Tấn vẫn giữ nguyên từ đầu, chất outsider. Nhật Tấn không thuộc về một nơi hàn lâm nào. Không dựa vào sự công nhận chính thức. Vị thế ngoài cuộc in dấu trong từng bức. Như vết sẹo không thể xóa. Nó làm cho tranh dù có bước vào “miền xanh”, vẫn còn bụi bặm biên địa. Chính bụi bặm ấy giữ tranh khỏi sự nghiêm trang giả.

Miền Thiêng Xanh không chỉ là triển lãm hội họa. Nó giống một lớp không khí. Nơi thơ và hội họa gặp gỡ. Ánh sáng và tâm tưởng giao hòa. Tranh như khúc tưởng niệm. Không để treo trang trí. Không để làm dịu mắt. Nó để soi vào bên trong, vào chỗ người ta thường muốn quên.

z7056344407880-eca06a23b092ec60fecf8502d570fd99.jpg
Nhà thơ, họa sĩ Huỳnh Lê Nhật Tấn (bìa trái) cùng bạn bè văn nghệ trong buổi khai mạc triển lãm

Với triển lãm này, Nhật Tấn đi thêm một nấc. Không phải thang danh vọng. Một nấc thang nội tâm. Tranh anh không dừng ở bề mặt, mà mở thành không gian. Ai đủ kiên nhẫn sẽ ngồi lại, nghe im lặng, và có lúc bắt gặp chính mình trong ánh sáng.

Triển lãm này không dành cho người vội. Nó đòi hỏi đi chậm. Ngồi lâu. Để ánh sáng có thì giờ ngấm vào. Và khi bước ra, có thể ta giữ lại một mảnh xanh nhỏ. Không lớn. Nhưng đủ để dịu. Để đi tiếp trong một đời sống ngày càng ồn, ngày càng lạnh.