Mất và tìm

Mất và tìm
TP - Các nhà khoa học của NASA (Mỹ) vừa tự tin khẳng định sớm nhất vào năm 2025 con người sẽ tìm thấy sự sống ngoài trái đất. Còn trên mặt đất này có những cuộc tìm kiếm đơn giản trong phạm vi hẹp hơn nhiều nhưng lại vô vọng. Như mới vài hôm trước tại một bệnh viện, bệnh nhân đột ngột lên cơn khó thở, người nhà chia nhau nháo nhào chạy đi tìm bác sĩ trực cấp cứu, nhưng mãi không ra. Khi tìm được thì bệnh nhân đã tử vong.

Trong khi người ta đang huy động nhân lực bới tung cả núi rác ở Vũng Tàu để dò dẫm kiếm tìm thiết bị chứa nguồn phóng xạ Co-60 bị thất lạc từ một nhà máy thép, thì ở Đà Nẵng, lãnh đạo thành phố này cũng vừa “tìm thấy”…17 ngàn lô đất (?!) bị các ban quản lý đất đai giấu nhẹm từ nhiều năm nay không chịu bố trí cho người dân tái định cư. Có điều trách nhiệm ra sao, ai chịu trách nhiệm thì đến giờ vẫn “chưa tìm ra”!

“Tụt hậu” là hai chữ giờ đây mỗi lúc một trở nên quen thuộc, trong mọi lĩnh vực. Vẫn nghe nói chúng ta đang tụt hậu hàng chục hàng trăm năm so với khu vực và thế giới về chuyện này chuyện nọ. Nhưng cũng có người vặn lại, rằng ta đang tìm gì, họ đang tìm gì, liệu có chung một con đường không mà bảo “tụt hậu”?

Mất và tìm. Tìm gì và thấy những gì ? Chúng ta đánh mất ở chỗ nào, và đang tìm kiếm ở chỗ nào? Một phụ nữ 60 tuổi bình thường đang là trụ cột cho người chồng thương binh mù lòa cùng mấy đứa con, đột nhiên lại đạp xe vào ủy ban phường tưới xăng tự tử. 

Niềm tin của người lương dân ấy bị đánh mất, đánh cắp nghiêm trọng tại nơi nào sao không tìm thấy, không ai cứu vãn để phải tự tìm đến cái chết tức tưởi ? Và nó có giống với khá nhiều vụ “tự sát” xảy ra tại các trại tạm giam tạm giữ mấy năm gần đây không?

Về sự sống ngoài trái đất, cơ quan Hàng không - Vũ trụ Mỹ (NASA) nhận định, những gì tìm thấy sẽ không giống như trong phim ảnh. Có nghĩa không phải những người “có da màu xanh lá”, mà chỉ là những vi khuẩn nhỏ, những mầm sống của tương lai. 

Thế giới cũng đang đi tìm lời giải đáp cho một nan đề triết học về tồn tại: Liệu nhân loại có một mục đích tối thượng hay không, hay chúng ta không hề có cái đích nào ngoài bản chất sinh vật của giống loài?   

Kỳ thực, nói như triết gia Ấn Độ J. Krishnamurti, là con người kiếm tìm chính con người. “Chừng nào tôi còn dốt nát về chính tôi, tôi không có nền tảng cho suy nghĩ, cho thương yêu, cho hành động… Chúng ta là gì, thế giới là như vậy. Nếu chúng ta nhỏ nhen, ganh tỵ, hão huyền tham lam – đó là điều chúng ta tạo ra về chúng ta, thì đó cũng là xã hội mà chúng ta sống”.

Những thiết bị phóng xạ dùng trong công nghiệp bắt đầu được gắn chip định vị để dễ kiếm tìm nếu thất lạc. Biết gắn chip gì cho mỗi chúng ta  để khỏi thất lạc nhau trong hành trình đi tìm và đạt đến đến những mục đích tối thượng ngoài bản chất sinh vật của giống loài?

MỚI - NÓNG