Giữa nhịp sống hiện đại, lò nấu đường bát thủ công của gia đình ông Nguyễn Văn Nhân ở xã Quế Sơn (TP. Đà Nẵng) vẫn đỏ lửa suốt nhiều thập kỷ. Từ những thân mía ngọt lành, từng bát đường đen được chắt chiu, lưu giữ hương vị Tết xưa.
Bát đường đen nấu từ mía từ lâu đã trở thành nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món bánh truyền thống như bánh tổ, bánh nổ, bánh ít gai. Với nhiều gia đình miền Trung, vị ngọt đậm đà của đường bát không chỉ là hương vị ẩm thực, mà còn gợi nhớ ký ức sum vầy mỗi độ xuân về.
Suốt hàng chục năm nay, lò đường của ông Nguyễn Văn Nhân (67 tuổi) vẫn đều đặn đỏ lửa. Gia đình ông có ba thế hệ gắn bó với nghề nấu đường, nối tiếp nhau gìn giữ nghề cha truyền con nối. Dù công việc nặng nhọc, thu nhập không cao, ông vẫn kiên trì bám nghề.
“Bỏ nghề thì dễ, nhưng tôi sợ sẽ mất đi hương vị riêng của sản vật quê hương mà ông cha để lại”, ông Nhân bộc bạch.
Đây cũng là một trong số ít lò đường bát thủ công còn hoạt động tại Đà Nẵng, được tiểu thương tìm đến thu mua, phân phối về các chợ truyền thống trong và ngoài thành phố. Mỗi ngày, cơ sở nấu hơn 1.000 bát đường phục vụ thị trường, dịp Tết lò đỏ lửa từ 2h sáng mới kịp hàng để giao.
Để cho ra bát đường mía đúng vị phải qua nhiều công đoạn thủ công. Nước mía sau khi lọc sạch cặn bã được đưa lên nồi gang lớn, đun sôi liên tục nhiều giờ, tay khuấy đều. Khi nước mía chuyển sang dạng sánh đặc, mẻ đường được múc nhanh sang thùng gỗ mít. Đường sau đó được đánh đều tay rồi rót vào những chiếc bát nhôm đã quét sẵn dầu ăn.
Đường phải được rót ngay khi còn nóng, đều tay để bảo đảm trọng lượng. Mỗi bát được rót qua ba lần để tạo hình, trong đó phần “cục u” nhô lên trên mặt bát được xem là tiêu chuẩn không thể thiếu.
Bát đường cô đặc, ươm màu nâu sẫm, tỏa hương thơm ngọt. Đường được bán với giá bán với giá 50.000-60.000 đồng/cặp, cận Tết làm không kịp bán
Bà Võ Thị Thanh (66 tuổi) - vợ ông Nhân - nhớ lại trước kia.mỗi độ xuân về, lò đường trong thôn đỏ lửa suốt ngày đêm. Thế nhưng, khi giá đường giảm sâu, người trồng mía bỏ ruộng, các lò thủ công cũng dần tắt lửa. Cuộc sống hiện đại khiến đường công nghiệp ngày càng phổ biến, lớp trẻ rời làng mưu sinh, nghề xưa theo đó mai một. "Mấy chục năm qua gia đình giữ nghề cũ, vì đó không chỉ là kế sinh nhai, mà còn là cách lưu giữ hương vị Tết xưa cha ông để lại" - bà nói.