Lịch sử 96 năm ấy bắt đầu từ những vườn cây cao su đầu tiên của người Pháp cuối thế kỷ XIX – nơi hình thành phong trào công nhân kiên cường, và đặc biệt là mốc son Phú Riềng Đỏ năm 1929 – biểu tượng bất diệt của lòng trung dũng, kiên cường và tinh thần đoàn kết của giai cấp công nhân Việt Nam.
Mầm sống từ rừng xanh
Cuối thế kỷ XIX, khi hoàn tất công cuộc xâm lược Việt Nam, thực dân Pháp đẩy mạnh chính sách khai thác thuộc địa, biến Đông Dương thành “vườn nguyên liệu của nước Pháp”. Trong số các loại cây trồng được đưa vào thử nghiệm, cao su nhanh chóng được xem là “vàng trắng” bởi vai trò quan trọng trong công nghiệp và quốc phòng.
Năm 1897, người Pháp bắt đầu trồng thử nghiệm cây cao su tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn, rồi lập hai trung tâm nghiên cứu ở Ông Yếm (Thủ Dầu Một) và Suối Dầu (Nha Trang). Khi việc trồng thử thành công, hàng loạt công ty tư bản như Michelin, SIPH, CEXO, Courtenay… ồ ạt đầu tư, mở đồn điền khắp Nam Kỳ. Đến năm 1929, diện tích cao su tại Thủ Dầu Một, Biên Hòa, Bà Rịa đã đạt tới 84.000 ha, vốn đầu tư lên đến 700 triệu franc – gấp hàng chục lần so với đầu thập niên 1920.
Cùng với dòng vốn Pháp, một số địa chủ Việt Nam như Lê Phát Vĩnh, Nguyễn Hữu Hào, Trần Văn Tư… cũng lập đồn điền riêng. Để có đủ nhân công, người Pháp chiêu mộ phu từ Bắc và Trung kỳ, hứa hẹn “làm công có lương” nhưng thực tế là cưỡng bức lao động khổ sai. Những người dân nghèo bị trói buộc bằng “contrat” – bản hợp đồng lao động – và từ đó trở thành phu đồn điền cao su, hay còn gọi là “cu li”. Họ bị cai, xu, sếp cai trị tàn nhẫn, phải làm việc 13–14 tiếng mỗi ngày giữa rừng thiêng nước độc, sống trong lều trại ẩm thấp, ăn uống kham khổ, bệnh tật hoành hành. Nhiều người chết ngay trên lô cạo, không được chôn cất đàng hoàng.
Thống kê cho thấy, giai đoạn 1930–1935 có tới hơn một nửa số công nhân cao su bị sốt rét và sâu quảng. Đồn điền cao su khi ấy thực sự là “địa ngục trần gian giữa rừng xanh”.
Giữa cảnh sống tối tăm ấy, những người phu bắt đầu nhận ra sức mạnh của sự đoàn kết. Họ phản kháng, bãi công, nổi dậy ở Dầu Giây, Bình Lộc, Bến Củi, Phú Riềng, Lộc Ninh... Ban đầu các cuộc đấu tranh còn manh mún, tự phát và bị đàn áp, song chính những đốm lửa đầu tiên ấy đã nhen nhóm tinh thần phản kháng của giai cấp công nhân Việt Nam. Từ năm 1927–1928, khi tư tưởng cách mạng của Nguyễn Ái Quốc và chủ nghĩa Mác – Lênin được truyền vào các đồn điền, phong trào công nhân cao su chuyển sang bước phát triển mới, có tổ chức và định hướng rõ ràng hơn.
Phú Riềng Đỏ – Mốc son lịch sử 1929
Đêm 28/10/1929, giữa rừng cao su bạt ngàn Phú Riềng (nay thuộc Bình Phước), Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng tại đồn điền Phú Riềng chính thức được thành lập – chi bộ Đảng đầu tiên trong ngành cao su Việt Nam. Sự kiện ấy đã đánh dấu bước ngoặt vĩ đại: phong trào công nhân từ tự phát chuyển sang tự giác, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, mở ra trang sử vàng cho giai cấp công nhân Việt Nam.
Từ mốc son đó, hàng loạt phong trào đấu tranh lớn nổ ra: 5.000 công nhân Phú Riềng, 1.300 công nhân Michelin (10/2/1930), rồi phong trào ủng hộ Xô Viết Nghệ Tĩnh. Hàng trăm người bị bắt, bị tù đày, song ý chí cách mạng không hề suy chuyển. Truyền thống “Trung thành – Dũng cảm – Kiên cường – Đoàn kết – Lao động sáng tạo” được hình thành và hun đúc từ chính những người công nhân cao su thời ấy.
Từ mảnh đất Phú Riềng Đỏ năm nào, tinh thần ấy đã lan tỏa suốt gần một thế kỷ, trở thành ngọn lửa dẫn dắt toàn ngành bước qua chiến tranh, phục hưng, và hội nhập. Ngày 28 tháng 10 hằng năm được chọn là Ngày truyền thống ngành Cao su Việt Nam, để tưởng nhớ những người đã khởi đầu một hành trình đầy kiêu hãnh và nhân bản.