Kể cũng tài, lật ngửa cho người ta thấy hết, nội dung vừa toen hoẻn vừa phi thực tế, lặp lại mô típ cũ lẫn ê kíp diễn viên xưa của chính mình, rồi cứ đủng đỉnh đi trên dây. Như muốn nói thẳng ra rằng “tôi giả đấy”! Hay là đến lúc đời sống đã khiến người ta chán “thật” rồi, chỉ ưa kiểu “giả giả, nhái nhái” theo bóng hình của đời sống vậy thôi?!
Hết cơn này đến cơn khác, giám khảo các chương trình truyền hình thực tế cứ gây sốc, cãi nhau loạn lên “làm trò” cho nóng chương trình, tăng view. Mới đây, giữa hai giám khảo - ca sĩ họ Đàm và họ Hồ (đất mỏ) đập bàn đấu khẩu chan chát về giọng ca 17 tuổi trong một chương trình thực tế.
Nữ ca sĩ nói như muốn “hắt thẳng” cậu thí sinh nọ xuống sân khấu. Sau đó, cô có lời thanh minh, rằng chỉ muốn “tạo kịch tính cho chương trình thôi”, chứ không phải tính cách thật của mình. Tất nhiên ai cũng biết đó là chiêu trò, kịch giả. Có điều những cô cậu thi hát sẽ hưởng được một bài giảng bất ngờ và trắng phớ, rằng con đường nghệ thuật đang theo đuổi sau này, có lẽ cũng sẽ đầy chiêu trò nhố nhăng, giả vả vào thật vậy thôi.
Như cô bé ca sĩ nhí 11 tuổi đang nổi danh nọ, sau cú lộ trang phục “giấu quần”, có thể chỉ là tình cờ, lập tức bị/được dư luận, báo chí săm soi ầm ào, biết đâu bỗng dưng lại thấy “thích”, sau này cứ “làm tới” như các liền chị thì sao nhỉ?
Đời cũng có những màn kịch giả đến buồn cười. Như lãnh đạo công an tỉnh nọ vừa bảo, sở dĩ cùng lúc dùng hai biển số xanh cực đẹp 6789 chỉ là để “ngụy trang” khi làm việc, trong khi hai chiếc xe cùng một biển số vẫn cứ nhông nhông cùng nhau trên đường.
Thiên tài viết kịch kiêm nghệ sỹ người Pháp Molier chết trên sân khấu khi đang nhập vai chính vở “Người bệnh tưởng” của mình. Dù chết trong lúc diễn hài, nhưng đó lại là cái chết chân thành nhất của người nghệ sỹ. Nghệ thuật nào cũng vậy thôi, không thể giả cầy.