Google News

Khi người dân vùng cao Quảng Ngãi tự lực mở lối thoát nghèo

TPO - Nhờ thay đổi nếp nghĩ, cách làm và sự mạnh dạn trong phát triển sinh kế, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã vùng sâu của tỉnh Quảng Ngãi đang từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững. Họ không còn trông chờ, ỷ lại, mà họ tự khẳng định con đường thoát nghèo phải bắt đầu từ chính đôi tay và nội lực của chính mình.

Thay đổi nhận thức

Xã Măng Ri (tỉnh Quảng Ngãi) hiện có 31 thôn với hơn 2.466 hộ dân, trong đó đồng bào Xơ Đăng chiếm gần 98%. Giữa vùng cao còn nhiều khó khăn ấy, hành trình giảm nghèo được chính quyền địa phương xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Thay vì “cho con cá”, công tác vận động tập trung vào thay đổi tư duy sản xuất, khơi dậy ý thức tự vươn lên của người dân.

Điển hình như gia đình anh A Đề (thôn Tu Thó, xã Măng Ri), là người Xơ Đăng, trước đây thuộc diện hộ nghèo, gia đình anh từng nhiều năm quanh quẩn với cây mì, cây lúa nước. Đất đai bạc màu, sản lượng thấp khiến cái nghèo đeo bám mãi không dứt. “Ngày đó, làm bao nhiêu cũng chỉ đủ ăn, hết mùa lại lo cái đói”, anh Đề kể.

Bước ngoặt đến vào năm 2020, khi anh được cán bộ xã vận động chuyển sang trồng sâm Ngọc Linh, cây dược liệu đặc hữu của vùng núi Ngọc Linh. Mạnh dạn vay vốn, anh đầu tư 500 cây sâm và liên kết với Hợp tác xã Sâm Ngọc Linh Tê Xăng để đảm bảo đầu ra ổn định.

tp-3175.jpg
Xã Măng Ri (tỉnh Quảng Ngãi) hiện có 31 thôn với hơn 2.466 hộ dân, trong đó đồng bào Xơ Đăng chiếm gần 98%.

Nhờ mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, 2 năm sau, gia đình anh thoát khỏi cảnh nghèo. Đến nay, anh đã sở hữu gần 10.000 cây sâm Ngọc Linh, 4.000 cây cà phê, hơn 2.000m² sâm dây và một cửa hàng tạp hóa nhỏ tại thôn. Tổng thu nhập của gia đình anh mỗi năm lên đến gần 400 triệu đồng. “Từ khi chuyển sang trồng dược liệu, cuộc sống đỡ vất vả hơn nhiều, có của ăn của để. Tôi chỉ mong mô hình này lan rộng để bà con trong thôn ai cũng thoát nghèo như mình”, anh Đề chia sẻ.

Không chỉ Măng Ri, người dân ở xã Đăk Ui (tỉnh Quảng Ngãi) cũng đang nỗ lực thoát nghèo nhờ thay đổi tư duy sản xuất. Gia đình chị Y Toai (dân tộc Ba Na, trú thôn Đăk KĐem) là một trong nhiều hộ đã nỗ lực vươn lên từ nội lực. Trước đây, thu nhập gia đình chủ yếu dựa vào rẫy mì (sắn), nên mãi nằm trong diện hộ nghèo.

tp-3169.jpg
Nhờ mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, 2 năm sau, gia đình anh A Đề (thôn Tu Thó, xã Măng Ri) đã thoát khỏi hộ nghèo.

Được địa phương hướng dẫn kỹ thuật, năm 2020 chị quyết định chuyển 1ha mì sang trồng cà phê. Từ sự kiên trì và chịu khó học hỏi, vườn cà phê phát triển tốt, cho năng suất cao. Năm 2024, chị thu được hơn 28 tấn cà phê tươi, cho thu nhập hơn 600 triệu đồng.

“Nhờ địa phương hướng dẫn và đầu tư trồng cà phê đúng kỹ thuật, cây phát triển tốt, năng suất cao nên năm 2023 gia đình tôi thoát nghèo. Từ đó, tôi có điều kiện lo cho 5 đứa con ăn học”, chị Y Toai phấn khởi nói.

Khơi dậy tinh thần tự lực vươn lên

Xã Đăk Ui có 15 thôn với hơn 12 nghìn dân, phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số. Phó Chủ tịch UBND xã Y Sương cho biết, điều quan trọng nhất trong công tác giảm nghèo không chỉ nằm ở nguồn vốn hay chính sách hỗ trợ, mà ở việc làm sao để người dân thay đổi tư duy, không còn trông chờ vào chính sách hỗ trợ.

tp-3177.jpg
Vườn sâm của người dân ở xã Mang Ri tỉnh Quảng Ngãi.

“Người dân đã biết mạnh dạn vay vốn ưu đãi đầu tư sản xuất, nâng cao thu nhập và học cách làm ăn gắn với thị trường. Qua rà soát năm 2025, xã chỉ còn 6 hộ nghèo và 46 hộ cận nghèo”, bà Y Sương thông tin.

Theo bà Sương, kết quả này có được nhờ sự nỗ lực rất lớn của người dân. Người dân trên địa bàn xã đã mạnh dạn chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang cây có giá trị kinh tế cao phù hợp với thổ nhưỡng. Bên cạnh đó, họ cũng chủ động, học hỏi và áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất. Đây là bước chuyển quan trọng trong lộ trình giảm nghèo bền vững bằng nội lực của địa phương.

Tại xã Măng Ri, hiệu quả giảm nghèo càng rõ khi chính quyền kiên trì khơi dậy tinh thần tự lực của bà con. Chủ tịch UBND xã Phạm Xuân Quang cho biết, điểm cốt lõi không phải nằm ở chính sách hỗ trợ, mà nằm ở việc tạo chuyển biến nhận thức.

“Có hỗ trợ bao nhiêu mà người dân không thay đổi tư duy thì cái nghèo khó vẫn đeo bám. Nhưng khi họ tự hiểu rằng phát triển kinh tế là trách nhiệm của chính mình, thì mọi chính sách hỗ trợ của Đảng và Nhà nước mới phát huy hiệu quả”, ông Quang nhấn mạnh.

tp-3172.jpg
Chị Y Toai (dân tộc Ba Na, trú thôn Đăk KĐem, Xã Đăk Ui) chăm sóc vườn cà phê của mình.

Hiện Măng Ri còn 240 hộ nghèo (9,73%) và 4 hộ cận nghèo (0,16%). Những con số ấy đang tiếp tục giảm dần theo từng năm nhờ sự thay đổi trong cách nghĩ, cách làm của người dân.

Theo ông Quang, trong thời gian tới, xã xác định sẽ tiếp tục “lấy người dân làm trung tâm, lấy nội lực làm nền tảng”. Các mô hình kinh tế xanh, trồng dược liệu dưới tán rừng, liên kết sản xuất với doanh nghiệp sẽ được ưu tiên. Đồng thời, tăng cường các chương trình tuyên truyền để mỗi người dân ý thức được vai trò chủ động của mình trên hành trình thoát nghèo. “Mục tiêu cuối cùng là giúp người dân tự mình thoát nghèo, tận dụng lợi thế địa phương để phát triển bền vững”, ông Quang khẳng định.

Từ những đổi thay ấy, có thể thấy rõ một thực tế, khi người dân vùng cao được tiếp sức đúng hướng và biết tự tin vào nội lực, con đường thoát nghèo không còn quá xa vời. Họ đang từng ngày chứng minh rằng sự bền bỉ, dám nghĩ dám làm chính là “chìa khóa vàng” mở ra cánh cửa cuộc sống mới.