Theo các nguồn tin mà The Wall Street Journal trích dẫn, Iran hiện áp đặt kiểm soát chặt chẽ chưa từng có đối với hoạt động hàng hải, chỉ cho phép khoảng 10-12 tàu/ngày đi qua eo biển Hormuz, giảm mạnh so với hơn 100 tàu/ngày trước xung đột.
Không chỉ hạn chế lưu lượng, Tehran còn yêu cầu tất cả tàu phải xin phép trước và phối hợp với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), nếu không có thể đối mặt nguy cơ bị tấn công.
Một chỉ thị mới công bố ngày 9/4 cho thấy mức độ kiểm soát đã tiến thêm một bước. Theo TASS, IRGC yêu cầu toàn bộ tàu thuyền phải đi theo hai tuyến hàng hải thay thế bắt buộc để tránh nguy cơ thủy lôi.
Cả hai tuyến đều đi qua vùng biển gần đảo Larak - một vị trí chiến lược cho phép Iran giám sát chặt chẽ mọi hoạt động qua lại.
IRGC nhấn mạnh nguy cơ “va chạm với thủy lôi chống hạm” trong bối cảnh căng thẳng quân sự chưa hạ nhiệt, đồng thời yêu cầu các tàu phải phối hợp trực tiếp với hải quân Iran đến khi có thông báo mới.
Trên thực tế, trong giai đoạn cao điểm chiến sự, lưu lượng qua Hormuz từng giảm tới 90%, cho thấy mức độ gián đoạn nghiêm trọng của tuyến vận tải năng lượng quan trọng nhất thế giới.
Không dừng lại ở kiểm soát vật lý, Iran còn áp dụng phí quá cảnh (2 triệu USD), thậm chí cho phép thanh toán bằng nhân dân tệ hoặc tiền điện tử, đồng thời thiết lập cơ chế ưu tiên cho các quốc gia thân thiện và hạn chế các đối thủ như Mỹ hay Israel.
Lệnh ngừng bắn mong manh: Hòa bình hay khoảng lặng trước bão?
Thỏa thuận đình chiến có hiệu lực từ ngày 8/4 từng khiến thị trường tài chính toàn cầu phản ứng mạnh. Giá dầu Brent đã giảm hơn 15%, xuống còn khoảng 92 USD/thùng, mức giảm mạnh nhất kể từ năm 2020. Trước đó, giá dầu từng vọt lên trên 106 USD/thùng.
Tuy nhiên, đằng sau phản ứng tích cực ban đầu là một thực tế đáng lo ngại: khoảng 1.000 tàu từng bị mắc kẹt trong khu vực vẫn chưa thể lưu thông bình thường, và hoạt động vận tải qua Hormuz vẫn ở trạng thái tê liệt một phần.
Chỉ cần lưu lượng giảm từ hơn 100 tàu xuống còn khoảng 10 tàu/ngày như hiện nay, thị trường năng lượng toàn cầu đã bị bóp nghẹt đáng kể. Điều này kéo theo hàng loạt hệ lụy: chi phí vận tải tăng vọt, bảo hiểm tàu biển có lúc lên tới 5% giá trị con tàu, và chuỗi cung ứng toàn cầu rơi vào tình trạng căng thẳng chưa từng có.
Iran không những không mở cửa hoàn toàn Hormuz như kỳ vọng, mà còn tiếp tục siết chặt kiểm soát. Các tàu phải xin phép, đi theo tuyến định sẵn và chịu giám sát quân sự. Những cảnh báo cứng rắn, thậm chí đe dọa “tiêu diệt tàu vi phạm”, cho thấy lệnh ngừng bắn mới chỉ tồn tại trên danh nghĩa.
Giới phân tích nhận định, đây chỉ là một khoảng dừng chiến thuật, khi cả hai bên tranh thủ củng cố vị thế trước vòng đàm phán tiếp theo.
Ông Trump gây áp lực NATO: Rạn nứt liên minh phương Tây
Trong khi Iran củng cố quyền kiểm soát Hormuz, Tổng thống Donald Trump lại mở một mặt trận khác - gây sức ép lên các đồng minh.
Washington đã nhiều lần kêu gọi các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tham gia bảo vệ tuyến hàng hải này, nhưng phần lớn các quốc gia châu Âu đã từ chối hoặc chỉ hỗ trợ hạn chế.
Sự thiếu hợp tác này khiến Nhà Trắng cân nhắc các biện pháp trừng phạt, từ kinh tế đến an ninh, đối với những nước “không chia sẻ gánh nặng”. Trong bối cảnh NATO vốn được xây dựng trên nguyên tắc phòng thủ tập thể, động thái này làm dấy lên lo ngại về một cuộc khủng hoảng niềm tin nội bộ.
Theo các nguồn tin từ giới chức Mỹ được truyền thông phương Tây dẫn lại, Nhà Trắng đang xem xét khả năng điều chỉnh hiện diện quân sự tại châu Âu, trong đó có phương án rút bớt lực lượng khỏi một số quốc gia thành viên NATO bị cho là “thiếu hợp tác”, đồng thời chuyển quân tới những nước thể hiện lập trường ủng hộ rõ ràng hơn đối với chiến dịch của Mỹ và Israel, The Wall Street Journal đưa tin.
Tổng Thư ký NATO Mark Rutte cho biết, trong cuộc trao đổi gần đây, Tổng thống Donald Trump đã bày tỏ sự không hài lòng với cách một số đồng minh phản ứng trước cuộc chiến với Iran. Ông Rutte nói rằng, ông hiểu sự thất vọng này, nhưng cũng nhấn mạnh phần lớn các quốc gia châu Âu vẫn đã đóng góp đáng kể.
“Ông ấy rõ ràng không hài lòng với nhiều đồng minh NATO, và tôi có thể hiểu điều đó. Tuy nhiên, tôi cũng đã chỉ ra rằng đa số các nước châu Âu đã hỗ trợ về căn cứ, hậu cần, cho phép sử dụng không phận, cũng như thực hiện các cam kết của mình”, ông Rutte phát biểu trong cuộc phỏng vấn với CNN.
Theo The Daily Star, các biện pháp trừng phạt và điều chỉnh quân sự mà Washington cân nhắc có thể nhằm vào những quốc gia đã từ chối mở cửa không phận cho máy bay chiến đấu Mỹ hoặc hạn chế việc sử dụng căn cứ quân sự phục vụ các cuộc không kích Iran. Nếu được triển khai, đây có thể trở thành bước đi chưa từng có tiền lệ, tiềm ẩn nguy cơ làm suy yếu sự gắn kết của NATO trong bối cảnh môi trường an ninh toàn cầu đang biến động mạnh.
Thế cờ mới: Iran thắng thế?
Dù phải đối mặt với sức ép quân sự lớn, Iran dường như đã tận dụng xung đột để đạt được một lợi thế chiến lược dài hạn: kiểm soát thực tế eo biển Hormuz.
Từ việc hạn chế số tàu, áp phí, điều hướng bắt buộc cho đến đe dọa quân sự, Tehran đang từng bước “thể chế hóa” quyền kiểm soát của mình đối với tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới.
Trong khi đó, Mỹ không chỉ đối mặt với một Iran chưa bị khuất phục, mà còn phải xử lý những rạn nứt trong chính liên minh phương Tây - yếu tố có thể làm suy giảm đáng kể sức mạnh chiến lược của Washington.
Lệnh ngừng bắn có thể đã tạm dập tắt tiếng súng, nhưng cuộc chiến kiểm soát Hormuz mới chỉ bắt đầu. Khi Iran siết chặt “yết hầu” năng lượng toàn cầu bằng các biện pháp kiểm soát cụ thể và có tính hệ thống, còn Mỹ quay sang gây sức ép với đồng minh, thế giới đang bước vào một giai đoạn bất ổn mới - nơi quyền lực được đo bằng khả năng kiểm soát dòng chảy dầu mỏ hơn là ưu thế quân sự thuần túy.