Giờ đây, những hệ lụy của cuộc chiến đang góp phần thổi bùng làn sóng biểu tình suốt 2 tuần qua, khiến ít nhất 500 người thiệt mạng.
Những video rò rỉ ra ngoài cho thấy làn sóng biểu tình quy mô lớn vẫn tiếp diễn, bất chấp biện pháp xử lý mạnh tay. Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần đe dọa sẽ tấn công Iran nếu nước này sử dụng vũ lực gây chết người. Ngày 13/1, các trợ lý dự kiến sẽ báo cáo với ông về những biện pháp cụ thể mà Mỹ có thể triển khai với Iran trong tình hình hiện nay.
Trước đây, Iran nhiều lần vượt qua những cơn sóng dữ tương tự. Nhưng lần này, chính quyền đang ở thế yếu hơn rất nhiều.
Quyền lực của các giáo chủ Iran được tôi luyện trong giai đoạn Cách mạng Hồi giáo năm 1979. “Khế ước xã hội” tồn tại từ sau chấn thương lịch sử là: Người dân Iran chấp nhận gian khổ và những hạn chế để đổi lấy một nhà nước mạnh mẽ, đủ sức bảo vệ họ trước các cuộc tấn công từ bên ngoài, Wall Street Journal viết.
Giả định ấy đã sụp đổ khi lực lượng Hamas và Hezbollah thân Iran tấn công Israel năm 2023, châm ngòi cho một cuộc chiến tranh khu vực, đưa chết chóc và tàn phá vào tận trung tâm Tehran vào mùa hè năm ngoái.
Các cuộc không kích của Israel trên khắp Iran đã phá hủy phần lớn ban lãnh đạo quân sự nước này, và chiến dịch ném bom tiếp theo của Mỹ giáng đòn nặng nề vào chương trình hạt nhân của Cộng hòa Hồi giáo. Đó được coi là một sự xúc phạm đối với chế độ đã đổ nhiều của cải quốc gia vào mạng lưới lực lượng ủy nhiệm - được thiết kế để răn đe kiểu tấn công vào lãnh thổ Iran như vậy.
Giờ đây, người biểu tình bất chấp nguy cơ bị bắt hoặc trúng đạn, không chỉ vì bất mãn trước những khó khăn kinh tế mà cả đòi hỏi chính trị.
“Đây là giọt nước tràn ly. Trong nhiều năm, chính quyền Iran lập luận rằng, dù không mang lại thịnh vượng hay tự do chính trị cho người dân Iran, ít nhất họ cũng bảo đảm an toàn và an ninh. Nhưng điều đó đang bị lung lay”, ông Ali Vaez, Giám đốc Dự án Iran thuộc Nhóm Khủng hoảng quốc tế, đánh giá.
Không có biến động lớn nào chỉ bắt nguồn từ một nguyên nhân duy nhất. Nguyên nhân trực tiếp của làn sóng biểu tình mới nhất ở Iran là hàng loạt đợt phá giá tiền tệ, dấu hiệu cho thấy cuộc khủng hoảng kinh tế ngày càng trầm trọng trong bối cảnh giá dầu giảm và phương Tây siết chặt trừng phạt. Cuộc khủng hoảng lần này gắn chặt với tình trạng bị cô lập - hệ quả rõ ràng từ chính sách đối ngoại cứng rắn.
Đại giáo chủ Ali Khamenei, 86 tuổi, cưỡng lại sức ép phải thay đổi đường lối kể từ cuộc chiến 12 ngày, tìm cách duy trì mọi thứ như cũ. Tehran không điều chỉnh đáng kể chính sách đối ngoại, cũng không tìm kiếm một thỏa thuận với Tổng thống Mỹ Trump về chương trình hạt nhân - điều có thể giúp nới lỏng trừng phạt. Chính quyền cũng không tiến hành những cải cách chính trị và kinh tế lớn trong nước để củng cố sự ủng hộ của người dân.
“Việc Không quân Mỹ có thể san phẳng Iran không khiến ai ngạc nhiên. Điều gây sốc là sau khi hứng đòn nghiêm trọng, người ta vẫn muốn quay lại đúng những chính sách đã đẩy đất nước đến tình cảnh này”, ông Alex Vatanka, nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Trung Đông ở Washington, nhận xét.
Bài học Venezuela
Đây không phải lần đầu tiên Iran đối mặt với thách thức từ đường phố. Họ đã vượt qua “Cách mạng xanh” sau cuộc bầu cử tổng thống năm 2009, các đợt bất ổn lớn vào năm 2019 và 2022.
Nhưng giờ đây, môi trường quốc tế đã thay đổi.
Nhiều nước láng giềng của Iran lo ngại quốc gia hơn 90 triệu dân này có thể rơi vào một cuộc nội chiến kiểu Syria, với các cuộc nổi dậy đòi ly khai ở những tỉnh có đông người Kurd, Baluch và các nhóm thiểu số khác, sau đó lan sang các nước xung quanh.
“Các nước láng giềng vùng Vịnh suy nghĩ rằng họ thà đối phó với một Iran quen thuộc, còn hơn một điều gì đó mới mẻ hoặc bất ổn”, PGS. Nikolay Kozhanov, công tác tại Trung tâm Nghiên cứu Vùng Vịnh thuộc Đại học Qatar, nói với Wall Street Journal.
Năm 2009, Tổng thống Mỹ Barack Obama thời điểm đó cũng có lo ngại tương tự và tránh ủng hộ đám đông biểu tình trong “Cách mạng xanh”, thay vào đó tập trung đàm phán thỏa thuận hạt nhân với Tehran. Năm 2013, ông Obama rút lại kế hoạch tấn công chính quyền Syria được Iran hậu thuẫn vì cáo buộc tấn công bằng khí độc ở vùng ngoại ô Ghouta của Damascus, dù trước đó ông tuyên bố việc sử dụng vũ khí hóa học là “lằn ranh đỏ” mà Mỹ sẽ can thiệp.
Ngược lại, Tổng thống Trump thể hiện rằng ông sẵn sàng hành động.
“Iran đang đứng trước TỰ DO, có lẽ chưa từng như vậy. Nước Mỹ sẵn sàng giúp đỡ!!!” ông Trump viết trên mạng xã hội hôm 10/1.
Lời đe dọa được đưa ra sau khi lực lượng Mỹ tiến hành chiến dịch đột kích Venezuela để bắt giữ vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro. Nhiều nhà ngoại giao và giới phân tích cho rằng nhà lãnh đạo Mỹ có thể muốn áp dụng biện pháp tương tự với Iran, hy vọng sẽ nhận được sự hợp tác thuận lợi từ Tehran.
Tháng 6 năm ngoái, Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội, rằng ông biết ông Khamenei đang ẩn náu ở đâu, nhưng sẽ không loại bỏ nhà lãnh đạo này, “ít nhất là lúc này”.