Bị thương tật vĩnh viễn 73%. Cơ quan Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Nhưng lạ lùng ở chỗ: Vụ án có tính chất nghiêm trọng như vậy, song quá trình điều tra lại diễn ra quá chậm chạp. Hung thủ vẫn sống nhởn nhơ...
Bi kịch giữa đồng hoang
Phạm Đức Quý SN 1995, học sinh lớp 3 trường tiểu học Đồng Thành 1 (huyện Yên Thành). Gia đình Quý có 7 chị em, Quý là con trai út.
Trưa 7/11/2003 Quý đạp xe theo đường làng hướng về phía cổng trường, đi được nửa đường thì gặp Vũ Đăng Hoàng (SN 1982, câm điếc bẩm sinh, trú tại xóm 3 Hồng Kỳ – xã Đồng Thành). Tên Hoàng vẫy tay xin đi nhờ xe, Quý đồng ý. Hoàng cầm lái. Đi được một đoạn thì Hoàng rẽ xuống đường dẫn ra cánh đồng ngô Cồn Chua. Rồi Hoàng dùng tay bịt mồm cháu lại và bắt đầu tấn công.
Quý run run kể lại: “Hắn dùng dao nhọn đâm vào sau lưng cháu. Vật cháu xuống đất, đâm tiếp vào vùng mắt đau quá. Cháu khóc lên và van xin, anh Hoàng ơi đừng đâm em nữa! Đáp lại lời van xin của cháu, hắn đâm một nhát vào giữa cổ. Cháu gượng dậy rồi ngã xuống.
Hắn quay ra nhòm xem có ai biết không, không thấy ai xuất hiện nên Hoàng quay vào. Lúc này cháu tỉnh. Hắn lật úp cháu xuống bẻ gãy tay phải của cháu. Cháu lịm đi. Tên Hoàng bẻ lá ngô lấp lên người cháu”. Hung thủ bỏ mặc nạn nhân đang nằm ngất trên đồng làng rồi lấy xe đạp của Qúy, bỏ đi.
Đêm đó, cha mẹ Quý chờ cơm không thấy con về, cả nhà tá hoả đi tìm. Tiếng khóc gào của người mẹ, nước mắt của người cha, lạc giữa đêm khuya.
Quý nằm giữa đồng hoang cho đến nửa đêm, sương lạnh làm cậu bé hồi tỉnh. Nhưng xung quanh cậu là bóng tối mịt mùng, mặt sưng vù đẫm máu và hai mắt bị tổn thương rất nặng khiến Quý không nhìn thấy gì nữa. Cánh tay bị bẻ gãy gây đau nhức nhối.
Quý lê lết bò vào nương ngô. Gặp ruộng khoai, Quý dùng tay trái moi được một củ cho vào mồm, ăn cầm hơi. Đến sáng hôm sau, cậu bé 9 tuổi thân hình đầy máu tiếp tục dò dẫm tìm lối ra, thi thoảng Quý cất tiếng kêu cứu nhưng chẳng ai nghe thấy.
Gần trưa, đang thoi thóp chợt tiếng xe đạp lọc cọc vẳng tới, Quý kêu: “Mẹ ơi !”. Đám người chững lại, họ ùa đến gần. “Cháu con nhà ai, răng đến nông nổi như ri?”. “Cháu con bố Vượng mẹ Nga, nhà xóm 3 Hồng Kỳ, Đồng Thành”.
Chú Huệ, chú Hồng người cùng xã đưa Quý về. Họ lau máu, rửa vết thương cho Quí. Nạn nhân Phạm Đức Quý được cấp tốc đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Yên Thành. Rồi chuyển vào Bệnh viện nhi Nghệ An, chuyển Viện mắt TW.
Chậm trễ, vì sao?
Trao đổi với Tiền Phong, ông Trần Văn Khang, Phó CA huyện nói: “Ngày 29/9/2004, Công an huyện Yên Thành đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “Cố ý gây thương tích” và tội “Cướp tài sản”.
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng vụ án nghiêm trọng ở Hồng Kỳ xảy ra vào ngày 7/11/2003, nhưng đến tháng 9/2004 mới ra quyết định khởi tố. Giải thích về sự chậm trễ này, ông Khang nói: “Đến ngày 19/7/2004 Cơ quan điều tra CA huyện mới trực tiếp nhận được đơn của bà Nga (mẹ của nạn nhân Phạm Đức Quý). Cháu Quý còn nhỏ, người giám hộ là bố mẹ phải viết đơn. Giữa hai gia đình họ từng có sự “đi lại” với nhau…”.
Sau khi gây án, Vũ Đăng Hoàng bỏ trốn vào TP.Vinh. Ngày 12/11/2004 hắn trở về Đồng Thành và được chị gái là Vũ Thị Hằng dẫn ra đầu thú.
Bản giám định y pháp số 173/ GĐYP ngày 3/9/2004 của Tổ chức giám định y pháp tỉnh Nghệ An cho thấy cháu Quý có một vết sẹo trước cổ hình tròn đường kính 0,5cm; 3 sẹo vết thương sau lưng; Một sẹo vết thương trên mi mắt phải; Một sẹo vết thương dưới mi mắt trái, thị lực sáng tối âm tính, liệt vận nhãn.
Kết quả xét nghiệm cận lâm sàng các biện pháp thăm dò chức năng: Hình ảnh tổn thương đầu dưới ngoài xương cánh tay phải. Kết quả giám định chuyên khoa, mắt: Mắt phải thị lực đếm ngón tay 0,3m, teo gai thị thần kinh; Mắt trái ánh sáng âm tính, teo gai thị thần kinh. Kết luận tỉ lệ thương tật toàn bộ: 73%. Xếp hạng thương tật: vĩnh viễn.
Nỗi đau thể xác chưa nguôi thì đầu năm 2004, cháu Phạm Đức Quý chịu thêm một tổn thất tinh thần: mất cha. Ông Phạm Đức Vượng lâm bệnh nặng, lìa đời, bỏ lại người vợ côi cút và đàn con nheo nhóc.
Sau tháng ngày dài nằm viện, Quý về lại Đồng Thành nhưng cậu bé chẳng thể tiếp tục đến trường được nữa, bởi sau đêm kinh hoàng trên cánh đồng ngô Cồn Chua đôi mắt của Quý bị tổn thương nghiêm trọng, không nhìn rõ chữ viết nên Quý phải bỏ học nửa chừng. Từ một học sinh bình thường, tuổi đời non trẻ, ngoài tình cảnh thất học thì Phạm Đức Quý còn đứng trước nguy cơ “mù lòa”. Nhưng đã một năm trời trôi qua hung thủ vẫn nhởn nhơ.