Phí Hoàng Bảo Ngọc (sinh năm 2005) hiện là sinh viên năm 3 chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế, Đại học Kinh tế Quốc dân. Cô là gương mặt đại diện cho một thế hệ Gen Z đa nhiệm với danh hiệu "Sinh viên Tiêu biểu" Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2025, “Sinh viên 5 tốt” cấp Thành phố năm học 2024 - 2025, GPA năm học tuyệt đối 4.0/4.0, Quán quân cuộc thi Sinh viên Kinh doanh số - Digital Business Contest 2025, đồng tác giả của 06 công trình nghiên cứu khoa học được xuất bản trên nhiều Tạp chí, Hội thảo Khoa học Quốc gia và Quốc tế, giành nhiều Học bổng học tập, cùng với đó là nhiều giải thưởng khác. Không chỉ dừng lại ở học thuật, Ngọc còn là Đội trưởng Đội truyền thông Youth NEU Media trực thuộc Đoàn Đại học Kinh tế Quốc dân và là một tình nguyện viên cộng đồng đầy nhiệt huyết.
Kỷ luật thép đằng sau ma trận deadline dày đặc
Nhiều người nhìn vào Ngọc và thắc mắc: Làm sao một cô gái nhỏ nhắn có thể ôm đồm nhiều thứ đến vậy? Người ta thường nhắc về câu "một nghề cho chín còn hơn chín nghề" như một lời cảnh báo về sự phân tâm. Nhưng với Ngọc, cô chưa bao giờ thấy những vai trò mình đang đảm nhận là những mảnh ghép rời rạc.
"Với mình, chưa bao giờ đó là câu chuyện giữa chọn một hay ôm nhiều, mà là câu chuyện về việc mình đang trở thành ai. Có những giai đoạn mình cũng từng hoài nghi, từng tự hỏi liệu việc vừa học tập, vừa đi làm, vừa nghiên cứu khoa học, tham gia hoạt động Đoàn - Hội, thi đấu các cuộc thi lớn,… có khiến mình bị “phân mảnh” hay không. Nhưng rồi mình nhận ra: nếu mỗi việc mình làm đều xuất phát từ một giá trị cốt lõi chung, đó là khát khao phát triển bản thân và tạo ra giá trị thì mọi thứ không hề rời rạc mà còn đang bổ trợ cho nhau nữa.” Ngọc trải lòng.
Học tập với GPA 4.0 không chỉ là những con số, đó còn là những tháng ngày kỷ luật đến khắc nghiệt. Những công trình nghiên cứu khoa học không chỉ là thành tích mà là hành trình đi đến tận cùng của tri thức. Những cuộc thi lớn, những dự án, những hoạt động Đoàn - Hội không chỉ là trải nghiệm, đó là nơi Ngọc học cách đứng vững, kết nối và tạo ra giá trị cho cộng đồng. “Mình không nghĩ mình đang làm “mười nghề”. Mình chỉ đang sống hết mình trong một hành trình duy nhất: hành trình trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Và trên hành trình đó, mỗi vai trò mình đảm nhận đều đang nuôi dưỡng một phần con người mình: một trí tuệ sâu sắc hơn, một bản lĩnh vững vàng hơn, và một trái tim biết cho đi nhiều hơn.” Ngọc chia sẻ.
Một ngày của Ngọc không hề phi thường như người ta tưởng tượng. Nó bắt đầu từ sớm khi đầu óc còn đủ tĩnh lặng để đào sâu tri thức. Buổi chiều, cô xoay mình trong vai trò Đội trưởng Đội truyền thông Đoàn Đại học Kinh tế Quốc dân, song song với đó là đi làm part-time tại doanh nghiệp, làm việc với con người, với ý tưởng, với áp lực deadline. Tối đến, cô lại là gia sư IELTS, tỉ mẩn truyền lửa cho học sinh. Ngọc khẳng định cô không sống trong cảm giác bận rộn, mà sống trong cảm giác có ý nghĩa. Sự đa nhiệm của cô không đến từ năng khiếu bẩm sinh, mà đến từ một kỷ luật sắt đá được lặp đi lặp lại mỗi ngày.
Hành trình đưa tri thức từ giảng đường ra thực tế
Có một định kiến ngầm định rằng sinh viên giỏi thường chỉ giỏi trên giấy. Nhưng giải Quán quân cuộc thi Sinh viên Kinh doanh số 2025 (Digital Business Contest) chính là câu trả lời thực tế nhất của Ngọc. Với cô, tri thức nếu chỉ nằm trong sách vở thì vẫn chưa hoàn thành sứ mệnh. Nó chỉ thực sự có ý nghĩa khi được mang ra ngoài thực tế để giải quyết vấn đề, tạo ra giá trị, hay thậm chí là tạo ra tiền. Vì thế, Ngọc chưa bao giờ nhìn việc học và việc làm là hai con đường tách biệt mà là hai mảnh ghép bắt buộc phải song hành. Học giỏi không phải là biết nhiều, mà là làm được gì với những gì mình biết. Khi bạn học đủ sâu, bạn sẽ có khả năng nhìn ra cơ hội; khi bạn dám bước vào thực tế, bạn sẽ có cơ hội biến tri thức thành giá trị.
Ngọc nhớ về giai đoạn nước rút của cuộc thi, khi mọi thứ rất hỗn loạn, dồn dập: chiến lược phải sắc, số liệu phải chuẩn, ý tưởng phải đủ khác biệt và cả team phải vận hành, phối hợp teamwork như một thể thống nhất. Có lúc, Ngọc vừa phải phân tích dữ liệu, vừa điều phối các thành viên trong team, vừa chỉnh sửa nội dung đề án, vừa chuẩn bị cho phần thuyết trình quan trọng. Áp lực rất lớn, nhưng cũng chính trong khoảnh khắc đó, Ngọc nhận ra một điều rất rõ ràng: không có bất kỳ trải nghiệm nào của bản thân là thừa. Đó là lúc Ngọc nhận ra giá trị của sự đa nhiệm. Những giờ học lý thuyết giúp cô tư duy logic, những lần làm nghiên cứu giúp cô không bỏ sót chi tiết, và kinh nghiệm làm truyền thông giúp cô kể một câu chuyện đủ sức thuyết phục.
"Mọi thứ như khớp lại. Khoảnh khắc đó khiến mình tin rằng: sự đa nhiệm không phải là ôm đồm, mà là sự tích lũy. Bạn không biết lúc nào một kỹ năng sẽ phát huy giá trị, nhưng khi thời điểm đến, tất cả sẽ hội tụ lại," Ngọc mỉm cười. Cô không cố gắng phá bỏ định kiến mọt sách, cô chỉ chọn cách không sống trong định kiến đó.
Sức bền thầm lặng phía sau những hào quang
Nghiên cứu khoa học với sinh viên vốn là một thử thách lớn, nhưng Ngọc đã tham gia và là đồng tác giả của 06 công trình Công bố Khoa học. Cô gọi đó là hành trình của những người đủ kiên nhẫn để đi đến tận cùng. Với Ngọc, thử thách lớn nhất trong nghiên cứu khoa học không nằm ở những con số hay khối dữ liệu khô khan, mà chính là cảm giác cô đơn khi phải đối diện với một vấn đề chưa có lời giải suốt hàng tuần trời. Cô trải qua những ngày tháng kiên nhẫn đọc đi đọc lại từng tập tài liệu, tỉ mẩn sửa từng chi tiết nhỏ trong mô hình chỉ để đổi lấy một bước tiến khiêm tốn. Có những lúc sự nghi ngờ len lỏi: "Liệu những nỗ lực này có thực sự xứng đáng?". Nhưng rồi chính hành trình ấy đã dạy cho cô một bài học đắt giá: Nghiên cứu không phải là cuộc đua tìm đáp án nhanh nhất, mà là bài kiểm tra về bản lĩnh không bỏ cuộc khi kết quả vẫn còn là ẩn số. Sự kiên trì bền bỉ được lặp lại mỗi ngày ấy chính là chìa khóa giúp Ngọc hoàn thành 6 công trình khoa học, ngay cả khi lịch trình học tập và làm việc luôn dày đặc.
Chứng kiến hành trình ấy, người ta hiểu rằng nghiên cứu khoa học với Ngọc không chỉ là tạo ra tri thức mà là quá trình "tạc" nên con người. Nó rèn giũa sự nhẫn nại, lòng khiêm tốn và bản lĩnh đứng vững trước những điều không chắc chắn. Trong một thế giới luôn hối hả ưu tiên tốc độ, Ngọc chọn đi chậm hơn, đi sâu hơn. Bởi cô tin rằng, những người đi xa nhất không nhất thiết phải là những người nhanh nhất, mà là những người bền bỉ nhất để không bao giờ dừng lại giữa chừng.
Tuy nhiên, sự hoàn hảo luôn đi kèm cái giá của nó. Ngọc thừa nhận mình từng kiệt sức (burnout). Có những ngày cô hoàn thành mọi thứ nhưng bên trong lại cảm thấy trống rỗng. Theo lý thuyết “4 lò lửa”, bạn muốn thành công vượt trội, bạn buộc phải chấp nhận để một hoặc hai lò lửa cháy nhỏ lại trong từng giai đoạn. Ngọc hiểu rằng để đạt được thành công vượt trội, đôi khi người ta buộc phải chấp nhận để "ngọn lửa" nào đó trong đời cháy nhỏ lại ở từng giai đoạn cụ thể. Nhìn lại những lần kiệt sức, Ngọc nhận ra cơn khủng hoảng của cô không đến từ khối lượng công việc khổng lồ, mà đến từ sự cố chấp muốn giữ cho mọi khía cạnh của cuộc sống đều phải đạt đến ngưỡng hoàn hảo cùng một lúc. Đa nhiệm không có nghĩa là phân thân cho tất cả, mà là sự tỉnh táo để biết đâu là ưu tiên hàng đầu tại mỗi thời điểm. Đó không phải là sự buông bỏ, mà là một chiến thuật dấn thân thông minh hơn của một cô gái đã trưởng thành sau những trải nghiệm.
Dấn thân để phá vỡ giới hạn của chính mình
Giữa ma trận deadline, việc Ngọc dành hàng tuần trời để đi tình nguyện tới các tỉnh thành của Tổ quốc tưởng chừng là một sự xa xỉ về thời gian. Nhưng với cô, đó là một trạm sạc năng lượng. Rời khỏi vòng xoáy công việc, cô tìm thấy sự thức tỉnh trong nụ cười của trẻ em vùng cao, trong những suất ăn 0 đồng nơi vùng sâu vùng xa. Cô không đi để cho đi, cô đi để nhận lại cái gốc rễ của sự tử tế, để nhớ rõ mình đang sống vì điều gì.
Khi được hỏi về tương lai, ánh mắt của cô gái 20 tuổi rực lên một quyết tâm mới. GPA 4.0 hay những chiếc cúp giải thưởng chỉ là tấm vé để cô bước vào sân chơi lớn hơn: Giành học bổng Thạc sĩ tại Châu Âu và làm việc tại các tập đoàn đa quốc gia.
Nhìn lại những gì đã qua, Ngọc thừa nhận cô cũng từng lo lắng, từng sợ hãi, từng tự ti. Nhưng cô chọn bước tiếp vì không muốn một ngày nào đó phải sống trong nỗi hối tiếc với câu nói: "Giá như mình đã dám thử...". Ngọc tin rằng điều đáng sợ nhất không phải là bước ra khỏi vùng an toàn, mà là ẩn mình quá lâu trong đó đến mức quên mất bản thân có thể trở thành ai. Đừng đợi đến khi cảm thấy sẵn sàng mới bắt đầu, bởi sự tự tin vốn không đến trước hành động. Nó chỉ được xây dựng từ chính những bước đi đầu tiên, ngay cả khi đôi chân vẫn còn run rẩy vì sợ hãi. Bạn không cần phải hoàn hảo để bắt đầu, bạn chỉ cần đủ dũng cảm để không từ bỏ chính mình. Bởi suy cho cùng, những người đi xa nhất không nhất thiết phải là những người giỏi nhất, mà là những người bền bỉ nhất - những người chưa từng dừng lại, bất kể điểm xuất phát của họ ở đâu.