“Cơ duyên đưa mình đến với bộ môn này khá tình cờ và có phần hài hước. Xuất phát từ việc bố muốn tìm một địa điểm vui chơi mới lạ cho mình vào cuối tuần nên đã đưa mình đến sân băng,” Lynh Linh kể lại. Niềm vui lướt đi trên mặt băng thuở ấy đã trở thành hạt giống cho một đam mê nghiêm túc. Tuy nhiên, phải đến quá trình chuẩn bị cho giải Quốc gia, cô mới thực sự nhận ra điều đó.
“Cột mốc khiến mình nhận ra đây là một đam mê nghiêm túc chính là quá trình chuẩn bị cho Giải Vô địch Trẻ Quốc gia năm 2025. Cảm giác hạnh phúc và háo hức khi lần đầu tiên nhận được huy chương sau 2 năm nỗ lực đã khẳng định với mình rằng những vất vả trên sân băng là hoàn toàn xứng đáng”, Lynh Linh chia sẻ về cột mốc khiến cô nhận ra đây là một đam mê nghiêm túc, chứ không chỉ dừng lại ở sở thích. Thành tích này càng đặc biệt hơn khi hành trình của cô từng bị gián đoạn 3 năm vì đại dịch. Chỉ vỏn vẹn 2 năm trở lại đây, Linh mới thực sự tập luyện nghiêm túc để chinh phục đỉnh cao.
Hành trình “lấy lại” đam mê ấy không hề bằng phẳng. Trượt băng, môn thể thao đẹp mắt nhưng đầy thách thức, đã thử thách cô bằng những chấn thương và nỗi sợ tâm lý. “Mình đã từng bị ngã đập đầu xuống băng ngay sát ngày thi đấu khiến đầu sưng to, lúc đó mình đã có ý định bỏ cuộc vì đau và sợ hãi. Thêm vào đó, việc chứng kiến đồng đội chấn thương nặng phải dừng lại cũng khiến tinh thần mình đi xuống,” Linh chia sẻ về những khoảnh khắc tưởng chừng gục ngã. Nhưng chính những thử thách ấy lại là phép thử cho ý chí. “Tuy nhiên, nhờ sự cổ vũ của mọi người và sự đồng hành của huấn luyện viên, mình đã tìm lại động lực để tiếp tục đứng vững trên đôi giày trượt.”
Qua mỗi lần vấp ngã và đứng dậy, trượt băng đã trở thành một người thầy đặc biệt với Lynh Linh. “Trượt băng đã dạy mình cách chiến thắng bản thân,” cô chia sẻ. Từ chỗ thiếu tự tin khi so sánh với các đối thủ kinh nghiệm hơn, cô nhận ra giá trị cốt lõi nằm ở quá trình nỗ lực của chính mình. Bài học lớn nhất, cô đúc kết lại thành một câu nói giản dị mà sâu sắc: “Đi thì mới thành đường”. Đó không chỉ là triết lý trên sân băng, mà đã trở thành kim chỉ nam trong cách cô sống và đối mặt với mọi thử thách. Cô hiểu rằng, dù ở lĩnh vực nào, chỉ khi dám bước đi, con đường mới thực sự hiện ra.
Khác với hình dung về một vận động viên chuyên nghiệp dành trọn 24/7 cho thể thao, Lynh Linh là hình mẫu của một người trẻ biết cân bằng. Cô sắp xếp lịch tập ngay sau giờ học ở trường đại học. Thay vì cản trở, trượt băng trở thành liều thuốc tinh thần giúp cô giải tỏa căng thẳng, rèn sức khỏe và đặc biệt là trở nên hòa đồng, tự tin hơn trong môi trường đại học đầy sôi động.
Đằng sau thành công của cô gái trẻ là hình ảnh người bố, ông là người dẫn lối, đồng hành và tiếp sức. Trong một môi trường mà trượt băng vẫn còn khá mới mẻ tại Việt Nam, sự tin tưởng và đầu tư đúng đắn của gia đình chính là “nền tảng vững chắc nhất” để Lynh Linh theo đuổi đam mê đến cùng.
Nhìn về tương lai, Lynh Linh không vội vẽ nên một lộ trình thi đấu chuyên nghiệp xa xôi. Cô chọn cách đi chắc chắn và thực tế: tiếp tục nuôi dưỡng ngọn lửa đam mê với trượt băng, song song với việc đảm bảo việc học tại trường ổn định. Bởi với cô, “cơ hội không đến lần hai” và quan trọng là phải biết nắm bắt, tận hưởng và chiến thắng chính mình trong từng bước đi.
Hành trình của Nguyễn Ngọc Lynh Linh là một câu chuyện đẹp về sự dấn thân. Đó không phải là hành trình của một thiên tài bẩm sinh, mà là hành trình của một cô gái dám bắt đầu từ sự tò mò, dám đứng dậy sau những vấp ngã, và dám tin rằng: chỉ cần bước đi, con đường sẽ tự mở ra phía trước.