Hai đứa trẻ dưới góc nhìn của Đen
Tối 29/1, Đen Vâu trở lại đường đua nhạc Việt với Việc lớn. MV mở ra không khí Tết theo một cách rất khác, không pháo hoa, không mâm cỗ, không tiếng cười rộn ràng. MV bắt đầu bằng nhịp điệu chậm rãi, những khung hình đời thường và cảm giác trầm lắng kéo dài suốt mạch kể. Ngay từ những phút đầu, người xem đã được đặt vào một câu chuyện không nói nhiều, nhưng gợi nhiều.
MV kể song song câu chuyện của hai đứa trẻ cùng tuổi, cùng không gian sống nhưng cách nhau ba thập kỷ. Một bé gái ở hiện tại. Một cậu bé thuộc về quá khứ - người sau này trở thành cha của cô bé.
Trong ký ức của cậu bé ngày xưa, cha luôn hiện diện. Đôi tay chai sạn dạy con cầm búa, sửa lỗi khi mải chơi, mua cho con những món quà nhỏ. Buổi tối, cũng chính đôi tay ấy kiên nhẫn đẽo gọt từ mảnh gỗ vụn thành con tàu đồ chơi. Tuổi thơ của cậu được lấp đầy bằng sự có mặt trọn vẹn của cha.
Ở chiều ngược lại, bé gái của hiện tại lớn lên trong sự vắng bóng. Người cha làm việc tại xưởng đóng tàu, dãi nắng dầm mưa giữa những công trình lớn, những ca làm nối tiếp không dứt.
Tình thương dành cho con gói gọn trong những cuộc gọi video ngắn ngủi. Anh biến cầu cảng, núi non, xưởng tàu thành “câu chuyện cổ tích” để con cười qua màn hình điện thoại.
Hai tuổi thơ đối lập. Hai cách yêu thương khác nhau. Nhưng điểm chung không đổi là khát khao trao cho con một cuộc đời tốt hơn mình.
Kể chuyện bằng sự tiết chế
Âm nhạc của Đen không chiếm lấy không gian MV, mà len vào như một dòng chảy ngầm. Giọng rap vang lên chậm rãi, đời thường, giống như lời tự sự của những người cha: “Lao vào đời mà kiếm cơm, rồi mang cơm về cho lũ trẻ”.
Cách Đen xuất hiện trong Việc lớn đúng với phong cách quen thuộc: không kịch tính, không cao trào gắt, không đẩy cảm xúc bằng kỹ thuật dồn dập. Thay vào đó là sự tiết chế, để hình ảnh và câu chuyện tự dẫn dắt người xem đi đến điểm nghẹn.
“Tất cả mọi thứ bây giờ ta quan tâm, đều lấy các con làm chủ thể” - câu rap như một tuyên ngôn giản dị về sự thay đổi trong vai trò của người đàn ông khi trở thành cha. Việc lớn nhất đời họ không còn là bản thân, mà là con cái.
Tết trong MV vì thế không được đo bằng sự sung túc bề ngoài, mà bằng khoảnh khắc gia đình có thể ở cạnh nhau, bằng nụ cười trọn vẹn của đứa trẻ sau một năm dài chờ đợi.
Điểm chạm cảm xúc mạnh nhất của MV nằm ở những ngày cận Tết. Trên chiếc ghế cắt tóc quen thuộc năm xưa, người cha của quá khứ nay đã trở thành ông nội, đang cắt tóc cho cháu gái. Chỉ vài đường kéo, kiểu mái ngố như lặp lại ký ức cũ.
Khi người cha hiện tại trở về, anh sững lại: cha mình đã già, còn đứa trẻ trên ghế giờ là con gái anh. Không lời thoại, không nhạc dồn dập, chỉ một khung hình có đủ ba thế hệ. Quá khứ, hiện tại và tương lai đứng cạnh nhau bằng một sợi dây vô hình mang tên tình thân.
Ở khoảnh khắc sum vầy ấy, món quà vàng xuất hiện như một biểu tượng hơn là chi tiết quảng bá, khi người con tặng cha mình lời tri ân, và trao cho con gái một lời hứa thầm lặng rằng tình yêu luôn hiện diện, dù không phải lúc nào cũng ở cạnh.
Việc lớn là cú bắt tay của Đen với PNJ, MV không cố gắng tạo ra một câu chuyện quá kịch tính cho mùa Tết. MV chọn cách ghi nhận những nỗ lực thầm lặng đang diễn ra mỗi ngày trong rất nhiều gia đình. Để rồi khi Tết đến, người lớn nhận ra rằng niềm vui của mình đôi khi chỉ đơn giản là nhìn thấy con trẻ hạnh phúc.