65 năm nghĩa tình, 65 ngày trao trọn yêu thương
Năm 2025 là “Năm Hữu nghị Việt Nam - Cuba”, đánh dấu 65 năm quan hệ hai nước (1960 - 2025). Hưởng ứng từ sự kiện, Hội chữ thập đỏ Việt Nam đã phát động chiến dịch gây quỹ hỗ trợ “65 năm nghĩa tình” với mục tiêu trong vòng 65 ngày (13/8/2025 - 16/10/2025) kêu gọi quyên góp tối thiểu 65 tỷ đồng để hỗ trợ Cuba vượt qua khó khăn, phát triển đất nước. Đến nay, chương trình đã nhận được sự quan tâm không chỉ từ thế hệ Gen X, mà còn tạo cơ hội để các bạn Gen Z khám phá về người bạn Cuba vừa xa lạ, vừa gần gũi.
Hòa chung nhịp đập hướng về Cuba, quyển sách Cuba: Đi lạc trong vòng tay thân ái ra mắt gần đây của tác giả Vũ Hải Trường đã trở thành một chiếc cầu nối đưa teen đến gần hơn với người bạn này qua góc nhìn gần gũi về cuộc sống của mọi người nơi đây.
"Tại vì cậu là người Việt, Việt Nam và Cuba là anh em!"
Sự ấm áp và hiếu khách của người Cuba bao giờ cũng tăng lên bội phần mỗi khi hai từ "Việt Nam", "Hồ Chí Minh" được nhắc đến.
“Từ tài xế taxi, đến người bán hàng, đến người đi bộ trên đường, ai nấy mắt đều sáng rực lên sau khi tôi nói nguồn gốc của mình”, tác giả Hải Trường cảm kích chia sẻ.
“Tại vì cậu là người Việt. Việt Nam và Cuba là anh em!” luôn là câu trả lời cho mọi lòng tốt của người dân Cuba đối với tác giả Hải Trường. Đó là câu trả lời của bà Merch (chủ nhà trọ) khi sẵn lòng cho tác giả ở bao lâu tùy thích, dành cho anh căn phòng và chiếc giường tuy ọp ẹp nhưng là rộng rãi và đẹp nhất nhà. Hay đôi vợ chồng già, dù chưa biết tên, vẫn tận tình dẫn anh khi bị lạc.
“Chỉ có Cuba mới mang lại cho tôi cảm giác của một mùa hè vĩnh cửu. Một mùa hè bất tận mới chớm”. Tác giả Vũ Hải Trường bày tỏ dù đã đi nhiều nơi nhưng chỉ khi đến Cuba mới mang lại cho anh cảm giác thân thuộc và xúc động đến vậy.
Thành phố bước ra từ cỗ máy thời gian
Tại Việt Nam, một góc phố cổ Hà Nội làm bạn thích mê, nhưng sẽ thế nào nếu toàn bộ Hà Nội đều là “phố cổ” - di sản cần được bảo tồn và không được thay đổi?
Tại “di sản khổng lồ” thành phố Trinidad, Cuba là nơi những chiếc xe đã hỏng hóc nhiều đến mức chẳng còn chỗ nào để vá víu, chủ nhân của nó ngán ngẩm nhưng vẫn lăn bánh vì hoàn cảnh. "Nếu không phải vì mưu sinh, nếu không phải vì cấm vận, ai lại muốn nhốt mãi trong một chiếc xe ọp ẹp, nồng nặc mùi xăng dầu và kém tiện nghi?”, tác giả Hải Trường suy tư.
“Người ta bảo tồn những tòa nhà cổ, nhưng ai sẽ là người bảo tồn giấc mơ của những con người bị kẹt lại trong đó?”
Và ở đằng sau những bức tường cũ nơi thành phố bị thời gian lãng quên chính là những giấc mơ bị kẹt lại. Không phải ai cũng dám xách balô đến Cuba, càng ít người thực sự thấu được tâm tư người bản địa ẩn sau chiếc xe cổ "sống ảo" của du khách. Đó có thể là giấc mơ vũ công của cậu bạn Livan dần hanh hao trong cơn đói, rồi sau cùng cậu chỉ ước một bát cơm đậu đen để ăn no, hay anh bồi bàn đã học đến bậc thạc sĩ nhưng chỉ khi bỏ dở con đường học thuật đi làm phục vụ du lịch mới có tiền dẫn bạn gái đi ăn một bữa ở nhà hàng bình dân…
Chính những chiêm nghiệm rất riêng của tác giả Hải Trường trong Cuba - Đi lạc trong vòng tay thân ái đã cho chúng mình một chiếc vé để nhìn ngắm Cuba bằng một lăng kính khác, nơi những con người mạnh mẽ vẫn đang bước đi dù gió có thổi ngược.