Ba đêm quay ám ảnh và những điều không thể lý giải
Tôi đến với Quỷ nhập tràng 2 khá bất ngờ. Bắt đầu từ cuộc điện thoại của đạo diễn Pom Nguyễn mời tôi tham gia vai nhỏ, nhưng ngay khi đọc kịch bản, tôi đã bị cuốn vào câu chuyện. Không phải vì yếu tố kinh dị, mà là vì phần “người” trong đó, tình mẫu tử, tình cảm gia đình và những hy sinh rất đời.
Vai của tôi không nhiều phân đoạn, nhưng lại là nút thắt tạo nên biến cố cho gia đình bà Tình. Vì vậy, ngay từ đầu, tôi xác định phải làm thật kỹ. Ê-kíp đã có nhiều buổi đọc kịch bản cùng nhau, từ anh chị em diễn viên đến đạo diễn đều góp ý từng chi tiết, từng câu thoại để nhân vật trở nên chân thật nhất.
Đây là lần đầu tôi đóng phim kinh dị, nên thứ tôi chuẩn bị nhiều nhất không phải kỹ thuật mà là tâm lý. Tôi phải giữ mình ở trạng thái thoải mái để có thể bước vào nhân vật một cách tự nhiên nhất. Khi biết mình đóng cặp với chú Đào Anh Tuấn trong vai vợ chồng ở quá khứ, tôi chủ động trao đổi nhiều hơn với chú, cùng phân tích để làm rõ tình cảm và sự hy sinh của nhân vật. Đáng tiếc vì thời lượng phim giới hạn, nhiều cảnh quay tâm lý không được giữ lại.
Kỷ niệm khiến tôi ám ảnh nhất là cảnh mở màn, phân đoạn tổ chức sinh nhật cho con rồi đối đầu với quỷ. Cảnh này được quay trong ba ngày liên tiếp, từ 18h tối đến 6h hôm sau. Lịch quay đảo lộn hoàn toàn đồng hồ sinh học, cộng với cường độ làm việc cao khiến cơ thể tôi gần như kiệt sức.
Có những cảnh tôi bị treo lên rồi thả xuống nhiều lần. Dù có dây an toàn và sự hỗ trợ từ đội cascadeur, việc lặp đi lặp lại các động tác vẫn khiến cơ thể đau nhức. Mỗi lần về khách sạn, hai đùi tôi bầm tím, người ê ẩm nhưng hôm sau vẫn phải tiếp tục.
‘Danh xưng có thể đến nhanh, nhưng giá trị phải đi đường dài’
Sau khi phim ra rạp và cán mốc doanh thu hơn 100 tỷ đồng, nhiều người gọi tôi là “diễn viên trăm tỷ”. Thành thật mà nói, đó là điều mà bất kỳ diễn viên nào cũng mong muốn. Nhưng với tôi, con số không phải là điều quan trọng nhất.
Điều khiến tôi hạnh phúc hơn là phản hồi từ khán giả. Khi đi cinetour, có người nhắn tin nói họ sợ cảnh tôi bước ra từ bức tranh, có người lại nói họ thương nhân vật. Những cảm xúc đó khiến tôi thấy công sức của mình và ê-kíp đã được đền đáp.
Tôi có thói quen đọc hầu hết bình luận của khán giả, cả khen lẫn chê. Với tôi, đó giống như một liều “vitamin tinh thần”. Khen để có động lực, còn chê để nhìn lại mình và điều chỉnh. Làm nghề này, nếu không lắng nghe thì rất dễ dậm chân tại chỗ.
Danh xưng “diễn viên trăm tỷ” với tôi vừa là động lực, vừa là áp lực. Tôi nghĩ danh xưng có thể đến nhanh, nhưng giá trị phải đi đường dài. Nếu mình không cố gắng, không nghiêm túc với nghề thì sớm muộn cũng bị bỏ lại phía sau.
Trước khi có được cơ hội này, tôi cũng trải qua giai đoạn rất khó khăn. Có những lúc không có show diễn, cuộc sống chật vật, tôi từng tự hỏi liệu mình có phù hợp với nghề không. Tôi đã đứng trước bàn thờ Tổ nghiệp và khấn rằng nếu không hợp, xin hãy chỉ cho mình một con đường khác.
Nhưng rồi tôi vẫn ở lại. Chưa bao giờ tôi bị “đẩy” ra khỏi nghề. Có lẽ đúng như nhiều người nói, nghề chọn mình. Và khi đã được chọn, mình chỉ có thể cố gắng hết sức.
Tôi không kén vai, chỉ sợ vai diễn kén mình. Những vai diễn nào mình chưa từng thử, chưa có màu sắc trong sự nghiệp, tôi đều muốn trải nghiệm. Với tôi, mỗi vai diễn là cơ hội để học thêm điều mới.