Nhiều đại biểu quan ngại, liệu số tiền khổng lồ đó sẽ lấy ở đâu ra ? Sau khi nêu kinh phí tổ chức của các Á vận hội trước đó đều lên tới hàng tỷ, thậm chí chục tỷ USD, đại biểu Lê Như Tiến thẳng thắn : “Nếu tới đây tổ chức Asiad 18 mà số tiền đội lên gấp nhiều lần thì lấy nguồn ở đâu ra, ai chịu trách nhiệm ?”.
Còn Thứ trưởng các bộ như Tài chính hay Kế hoạch và Đầu tư đều bày tỏ quan ngại về các dự án khủng như sân đua xe đạp lòng chảo hay làng vận động viên với kinh phí xây dựng lên tới cả chục ngàn tỷ đồng.
Ngoài ra, nghe nói để chuẩn bị cho Asiad 18, khu Liên hiệp thể thao Mỹ Đình còn có cả “Học viện golf quốc gia”, khách sạn 5 sao… Không hiểu xong Asiad rồi sẽ làm gì, hay lại chung số phận “xẻ thịt” cho thuê làm nhà hàng, quán nhậu như sân Mỹ Đình thời hậu Sea Games 23? Thảm hơn sẽ thành hoang phế như hậu Thế vận hội bên Hy Lạp ? Đó là những lo lắng hoàn toàn có cơ sở trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế hiện nay, nhất là đối với một nước còn nghèo như Việt Nam. Đây ắt là chuyện lớn !
Song có chuyện nếu không có truyền thông, báo chí đưa lên cho cả nước biết thì mãi vẫn chỉ là “chuyện nhỏ”, thậm chí những người dân nghèo vùng cao ấy luôn coi đó là “chuyện thường ngày ở huyện”.
Chuyện học sinh và cô giáo chui vào túi ni lông bịt kín để các thanh niên lôi qua suối đến trường ở Sam Lang, Nà Hỳ, Nậm Pồ (Điện Biên). Ấy vậy mà chỉ một ngày sau khi clip vượt suối theo cách chưa từng có và quá nguy hiểm đó được đăng tải, ông Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng đang tháp tùng Chủ tịch nước thăm Nhật Bản đã biết chuyện và khẳng định, sẽ cho xây ngay cầu treo tại đây !
Như vậy, “chuyện nhỏ” lâu nay ở một bản làng heo hút nay đã trở thành “chuyện lớn” bởi cả nước đã biết, dư luận giật mình lẫn xót xa vì chuyện lạ có thật giữa thế kỷ 21 này. Xót xa và cả âu lo cho tính mạng của cả cô lẫn trò !
Báo Tuổi trẻ cho hay, cô giáo cắm bản Tòng Thị Minh, tác giả clip “chui vào túi nilông để... qua suối”, vẫn lòng dạ lâng lâng vì vui sướng và bất ngờ khi “nhờ clip này mà trung ương, tỉnh đã cử hẳn một đoàn vào khảo sát và nói sẽ sớm xây dựng một cây cầu”.
Hoan hô quyết định nhanh chóng và kịp thời của ông Bộ trưởng GTVT. Nhưng nghĩ lại, cả nước hẳn còn rất nhiều những “Sam Lang” khác cần có cầu, cả nước cũng còn rất nhiều những cây cầu treo vắt vẻo, chờ sập khác như Chu Va. Hy vọng rằng, Bộ GTVT sẽ có chiến lược, sẽ lo trước cho người dân, để khỏi phải giật mình, khỏi phải hành động trong sự đã rồi như Chu Va mấy tuần trước hay Sam Lang mới tuần này.
Giá như bớt đi một vài công trình tốn kém trong “chuyện lớn” như Asiad 18, dư sức làm trăm, ngàn “chuyện nhỏ” (hóa ra lại không nhỏ) như Sam Lang kể trên.