Chiến thắng ngoại giao cho Pakistan từ cú xoay kịch tính ở Iran

Khi đến gần thời hạn mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt ra để Iran chấp nhận ngừng bắn hoặc đối mặt với “địa ngục toàn diện”, Pakistan đã nổi lên như một bên trung gian chủ chốt, góp phần đạt được thỏa thuận tạm ngừng giao tranh trong 2 tuần.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif. (Ảnh: Reuters)

Trong lúc thế giới lo lắng về kịch bản tồi tệ nhất, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đã tích cực vận động và thuyết phục Mỹ và Iran đồng ý ngừng bắn, nhằm tạo thêm thời gian cho một giải pháp chấm dứt chiến tranh lâu dài.

Chỉ vài giờ sau các cuộc trao đổi với Thủ tướng Sharif và Thống chế Asim Munir - vị tướng quân đội đầy quyền lực của Pakistan, Tổng thống Trump thông báo sẽ tạm dừng giao tranh.

Ngay sau đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ca ngợi vai trò của ông Sharif và ông Munir trong vai trò trung gian cho các cuộc đàm phán. Trong bài đăng trên mạng xã hội để xác nhận thỏa thuận ngừng bắn, ông Araghchi bày tỏ “lòng biết ơn và trân trọng tới những người anh em thân thiết” vì “những nỗ lực không mệt mỏi nhằm chấm dứt chiến tranh trong khu vực”.

Những điều này cho thấy Pakistan đã trở thành một nhân tố trung tâm giúp hạ nhiệt cuộc xung đột đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng và gây khủng hoảng năng lượng toàn cầu.

Đối mặt với tình trạng thiếu nhiên liệu trong nước, Pakistan đã tận dụng quan hệ gần gũi với Ả-rập Xê-út, Iran, Mỹ và Trung Quốc để làm kênh liên lạc giữa các bên, chuyển tải thông điệp qua lại trong những tuần gần đây.

“Đây là một thắng lợi ngoại giao lớn đối với Pakistan, và là một trong những thành công nổi bật nhất trong chính sách đối ngoại của nước này trong nhiều thập kỷ”, ông Michael Kugelman, chuyên gia cấp cao về Nam Á tại Hội đồng Đại Tây Dương ở Washington, đánh giá.

“Ít nhất vào lúc này, điều đó đã giúp ngăn chặn một trong những cuộc xung đột nghiêm trọng nhất mà thế giới chứng kiến trong nhiều năm”, ông Kugelman nói.

Ngày 8/4, chỉ số chuẩn KSE-100 của Pakistan tăng mạnh nhất châu Á, có lúc tăng tới 8,3%, đạt mức tăng lớn nhất trong gần 1 năm. Đà tăng mạnh đã khiến sàn chứng khoán nước này phải tạm ngừng giao dịch trong 1 giờ đồng hồ.

Trong bài đăng công bố lệnh ngừng bắn, ông Sharif mời các phái đoàn Mỹ và Iran tới Islamabad vào ngày 10/4 để đàm phán, nhằm chấm dứt hoàn toàn giao tranh. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết các cuộc thảo luận về giai đoạn tiếp theo vẫn đang diễn ra nhưng “chưa có gì là quyết định”.

Báo New York Times dẫn lời 3 quan chức Iran giấu tên cho biết, Tehran đã chấp nhận đề xuất ngừng bắn sau can thiệp vào phút chót của Trung Quốc, khi Bắc Kinh kêu gọi Cộng hòa Hồi giáo thể hiện sự linh hoạt và hạ nhiệt căng thẳng. Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí sau đó, ông Trump cho biết ông tin Trung Quốc có tham gia thúc đẩy Iran chấp nhận thỏa thuận.

Kể từ khi cuộc chiến bắt đầu, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã thực hiện 26 cuộc điện đàm với các bên liên quan, bao gồm Iran, Israel, Nga và các quốc gia vùng Vịnh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết.

Tuần trước, Trung Quốc và Pakistan cùng đưa ra bản sáng kiến 5 điểm, kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và bảo đảm an toàn hàng hải qua eo biển Hormuz.

Theo ông Trita Parsi - Phó Chủ tịch điều hành Viện Quincy, Trung Quốc, Nga và có thể các thành viên khác của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ tham gia các cuộc đàm phán sắp tới. Ông cho rằng sự tham gia của Trung Quốc sẽ khiến Mỹ và Israel phải trả giá đắt hơn nếu tiến hành các cuộc tấn công quân sự trong tương lai.

“Tôi nghĩ trong vài ngày tới, chúng ta sẽ biết thêm chi tiết rằng còn có nhiều quốc gia khác tham gia. Nhưng Pakistan xứng đáng được ghi nhận vì đã dám đứng ra”, ông Parsi nói với Bloomberg.

Đây không phải lần đầu Pakistan đóng vai trò trung gian cho Mỹ. Vào tháng 7/1971, khi Tổng thống Richard Nixon và Cố vấn An ninh Quốc gia Henry Kissinger bí mật lên kế hoạch hòa giải với Trung Quốc, ông Kissinger đã giả ốm trong chuyến thăm Pakistan để che giấu chuyến đi bí mật tới Bắc Kinh.

Ả-rập Xê-út và lý do kinh tế

Thành công của Pakistan trong vai trò trung gian cho cuộc chiến ở Iran chủ yếu xuất phát từ mối quan hệ gần gũi với chính quyền Tổng thống Trump.

Sau cuộc xung đột ngắn với Ấn Độ hồi tháng 5 năm ngoái, Pakistan ủng hộ các nỗ lực của nhà lãnh đạo Mỹ để đóng vai trò trung gian hòa giải, thậm chí đề cử ông Trump cho giải Nobel Hòa bình và nhiều lần ca ngợi vai trò kiến tạo hòa bình của ông. Tướng Munir đã nhiều lần tới Washington trong năm qua, và ông Trump gọi ông là “thống chế yêu thích của tôi”.

Islamabad có quan hệ thân thiết lâu dài với Iran, cũng như với các quốc gia vùng Vịnh bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công của Tehran và việc phong tỏa eo biển Hormuz. Pakistan có hiệp ước phòng thủ chung với Ả-rập Xê-út và có động lực tìm kiếm giải pháp để tránh bị cuốn vào xung đột.

Ngoài việc nâng cao vị thế địa - chính trị, Pakistan còn có lý do kinh tế để can dự. Việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz đã làm gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu, khiến Pakistan dễ tổn thương do phụ thuộc lớn vào nhập khẩu dầu và khí tự nhiên hóa lỏng qua tuyến đường này.

“Họ có động lực mạnh để giải quyết xung đột và tránh một cuộc khủng hoảng năng lượng lớn”, ông Parsi nói.

Trước thỏa thuận ngừng bắn, Iran đã đồng ý cho 20 tàu Pakistan đi qua. Islamabad được nói là đã liên hệ với các nhà giao dịch hàng hóa toàn cầu để tìm tàu có thể đi qua eo biển Hormuz dưới cờ Pakistan.

Thỏa thuận càng trở nên quan trọng khi Pakistan không đạt được thỏa thuận với UAE về việc gia hạn khoản vay 3 tỷ USD, gây áp lực lớn lên dự trữ ngoại hối và đồng nội tệ. Chỉ số KSE-100 giảm 13% từ đầu năm, trong khi gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu làm gia tăng lạm phát.

Những diễn biến này đã gây trở ngại cho quá trình phục hồi kinh tế của Pakistan. Các nhà kinh tế từng kỳ vọng tăng trưởng trở lại sau đợt suy giảm năm 2023. Đồng rupee ổn định hơn trong 2 năm qua nhờ nỗ lực tái xây dựng dự trữ và quản lý nợ, với sự hỗ trợ từ Trung Quốc, Ả-rập Xê-út và UAE.

Với chiến thắng lần này, Pakistan có thêm cơ hội để giảm áp lực kinh tế và tận dụng vị thế địa chính trị mới.

“Điều đáng chú ý là Pakistan đã chuyển từ một tác nhân bên lề thành bên trung gian đáng tin cậy, có khả năng đưa các đối thủ lại với nhau”, bà Farwa Aamer - Giám đốc Sáng kiến Nam Á tại Viện Chính sách Asia Society, đánh giá.

“Nếu các cuộc đàm phán tiếp theo diễn ra tại Islamabad, đây không chỉ là một bước xử lý khủng hoảng mà còn là sự nâng tầm bền vững vị thế ngoại giao của Pakistan ở khu vực và toàn cầu. Và tất nhiên, điều đó cũng gia tăng uy tín quốc tế cho giới lãnh đạo nước này”, bà Farwa Aamer nói.