Google News

Ban mai bên mành lưới Sơn Trà

TP - Những ngày se lạnh giáp Tết Bính Ngọ, cảng cá Thọ Quang lớn nhất miền Trung lại sôi lên nhịp sống hối hả của những chuyến tàu cập bến với khoang thuyền đầy ắp cá tôm. Nụ cười rạng rỡ hiện rõ trên gương mặt sạm sương gió của những ngư dân...

Hệ sinh thái của những chuyến tàu

image-2.jpg
Thuyền cá cập bến Thọ Quang

Nằm nép mình dưới chân bán đảo Sơn Trà, cảng cá Thọ Quang như một cảnh phim quay chậm giữa lòng thành phố Đà Nẵng hiện đại. Từ tờ mờ sáng, khi bình minh còn chưa kịp thức giấc, cảng cá đã rộn ràng những âm thanh của cuộc sống. ​Giữa cái lạnh và những cơn mưa buốt tay chân của những ngày cuối năm, người trên bờ thắp đèn đêm chờ đợi những chuyến tàu chở đầy lộc biển rẽ sóng cập bến.

Trên chiếc tàu mang cá ĐNa 90147 TS vừa cập bến, thuyền trưởng Đỗ Văn Bút (phường An Hải, Đà Nẵng) nở nụ cười sạm sương gió. “Chuyến biển này thu được chừng 7-8 chục triệu đồng sau khi trừ mọi chi phí. Thu nhập vậy là không cao lắm, nhưng cũng là niềm vui của cả tàu, chia sẻ mỗi người được một ít góp thêm cho cái Tết cho gia đình”, ông nói.

Bà Nguyễn Thị Kim Nhung, nhà ở gần cảng cá này, nay 45 tuổi mà đã có 32 năm làm nghề buôn bán và pha chế cá tại đây. Hàng ngày bà rời nhà từ 8-9 giờ tối đến 6-7 giờ sáng hôm sau.

Bên cạnh là bà Nguyễn Thị Diện, đã 67 tuổi, nhà ở tận Thăng Bình Quảng Nam (cũ) xa 40km, nhưng cũng đã có 22 năm làm nghề đẩy xe cá thuê. “Cứ một thùng là 10 ngàn đồng, có thùng là có tiền. Có bữa bốn năm trăm, có bữa chỉ có trăm mấy. Cô đi từ 6 giờ rưỡi mà miết tới 8 giờ sáng mới về. Cứ lai rai tàu vô thì có mà đẩy, không có thì thôi”, bà Diện nói.

Cùng “hệ sinh thái” của các tàu cá là chàng trai Lê Trần Quốc Việt, 24 tuổi, làm nghề thương lái tại cảng cá Thọ Quang. Việt cho biết tàu thuyền cập cảng nhộn nhịp nhất là từ 7 giờ tối hôm trước cho tới 4 giờ sáng hôm sau. Cũng như Việt, một thương lái hải sản đã 30 năm gắn bó với cảng cá này là bà Trần Thị Bé, 52 tuổi, cho biết tàu thuyền các tỉnh miền Trung tập trung về đây, rồi được thương lái thu mua vận chuyển đi khắp các nơi để bán kiếm lời.

Để mỗi chuyến vươn khơi thêm vững chãi, chính quyền địa phương đã sát cánh cùng ngư dân thông qua các “Tổ đoàn kết” và hệ thống thông tin định vị vệ tinh hiện đại.

Trong “hệ sinh thái” này còn có cả những người làm dịch vụ ăn uống như chị Phạm Thị Phương Giang. Năm nay 39 tuổi, quê Quảng Trị vào Đà Nẵng lấy chồng, cứ sáng sớm từ nhà ở phường Liên Chiểu chạy hơn chục cây số qua cảng cá để bán bánh mì phục vụ ngư dân và thương lái. Nên cứ mỗi chuyến tàu đầy tôm cá cập bến là những người trên bờ lại cảm thấy vui hơn, vì tất cả cùng được hưởng chung lộc biển.

image-1.jpg
Lộc biển

Tự sự trước biển

Với hơn 40 năm tuổi nghề, trong lồng ngực thuyền trưởng Đỗ Văn Bút đầy ắp biển. Tranh thủ phút ngơi tay, ông bộc bạch nhiều nỗi niềm với biển. Rằng từ hồi cha sinh mẹ đẻ tới chừ đã làm nghề biển. Mà nghề biển thì mùa được mùa mất. “Như mùa này biển động, gió máy nhiều nên cũng khó làm. Sau mỗi chuyến trừ chi phí kiếm được trăm triệu là khá, nhưng có chuyến biển 10 ngày có hồi chỉ kiếm được chục triệu, thậm chí chỉ vài triệu cũng có”.

Chính vì sự vất vả, bấp bênh của nghề biển khiến các con của thuyền trưởng Bút nay đã 29, 30 tuổi vẫn không nối nghiệp cha, mà theo đuổi những nghề khác mới mẻ, thuận lợi hơn.

Trăn trở của thuyền trưởng Bút cũng là nỗi niềm của bà Lê Thị Bích Vân (phường Sơn Trà), một người thợ đan lưới có hơn 30 năm tuổi nghề tại cảng cá này. “Lớp trẻ bây giờ chúng đi làm việc khác trên bờ hết rồi. Như con cô hay con anh chủ tàu kia, đi học rồi làm nghề khác chứ không đi biển. Mai mốt lớp già nghỉ, không biết ai sẽ vá lưới, ai sẽ đi biển nữa”, bà Vân bộc bạch.

Nhưng rồi dẫu vất vả, thì nghề biển vẫn là “mạch máu” nuôi sống cả vùng cửa biển này. Một chiếc thuyền ra khơi mang theo hy vọng của hàng chục con người ở trên bờ. Từ thương lái, người bán đá, bán dầu, nước ngọt đến hàng tạp hóa, rau củ, thịt thà và cả những người bốc vác,... tất cả đều nương tựa vào con tàu. Ngay cả như những người ngày ngày đan vá lưới thuê trên bến cảng.

Như bà Vân cho biết, đã làm nghề đan lưới này hơn 30 năm rồi, mới mười mấy tuổi là đã theo nghề lưới. Dù thu nhập không cao, nhưng đôi bàn tay đan vá lưới lặng lẽ giữ “lửa” cho bến bãi. Dẫu nỗi lo về sự mai một của nghề biển vẫn luôn hiện hữu, nhưng những người thợ vá lưới như bà Vân vẫn bền bỉ với công việc của mình, chuẩn bị những tay lưới vững chắc cho chuyến tàu vươn khơi.

6-ba-van-da-hon-30-nam-lam-nghe-dan-va-luoi-tren-cang-ca-tho-quang-anh-huy-hoang.jpg
Bà Vân đã hơn 30 năm làm nghề đan vá lưới trên cảng cá Thọ Quang. Ảnh: Huy Hoàng

Nghề biển, vì thế, không chỉ là câu chuyện của những người đàn ông đối mặt trực diện với sóng gió biển khơi ngoài kia, mà còn là sợi dây liên kết với cuộc sống của hàng trăm con người trên bờ. Một khoang tàu đầy ắp cá tôm không chỉ mang lại niềm vui cho ngư dân đánh bắt, mà còn mang lại sự no ấm cho hàng chục lao động gián tiếp khác.

Ngược lại, mỗi khi một con tàu nằm bờ, nhịp sống của làng chài như bị ngưng lại. Chuyến biển thất thu không chỉ tính bằng số cân cá, mẻ tôm mà còn là nỗi lo hiện rõ trên gương mặt của người phụ nữ vá lưới hay người cửu vạn nơi bến cảng. Chính sợi dây liên kết chặt chẽ này đã tạo nên một sức mạnh cộng đồng bền bỉ, giúp làng chài đi qua bao mùa dông bão để giữ vững nét đẹp văn hóa và kinh tế đặc trưng của dải đất miền Trung.

Khát vọng mùa Xuân mới

Vượt lên trên những khó khăn về kinh tế hay nỗi lo về sự thiếu hụt lao động trẻ, ngư dân Đà Nẵng và miền Trung vẫn vững vàng giữa ngư trường truyền thống Hoàng Sa, Trường Sa. Đối với thuyền trưởng Đỗ Văn Bút, những lần chạm trán tàu nước ngoài quấy phá ngay tại vùng biển chủ quyền của Việt Nam đã trở thành chuyện thường tình.

“Tàu của họ to và hiện đại, nhưng vùng biển của mình thì mình cứ làm thôi” thuyền trưởng Bút khẳng định chắc nịch. Với mỗi ngư dân, việc đánh bắt đúng quy định, đúng vùng biển không chỉ là sinh kế mà còn là trách nhiệm của một công dân đối với chủ quyền Tổ quốc.

​Để mỗi chuyến vươn khơi thêm vững chãi, chính quyền địa phương đã sát cánh cùng ngư dân thông qua các “Tổ đoàn kết” và hệ thống thông tin định vị vệ tinh hiện đại. Giờ đây, những con tàu xa bờ không còn đơn độc, họ khai thác đúng nghề, đúng luật, hiên ngang hiện diện tại các ngư trường truyền thống Hoàng Sa và Trường Sa.

Khi những tờ lịch cuối năm dần mỏng đi, nhịp sống tại cảng cá Thọ Quang lại càng trở nên hối hả, mang theo cả những niềm vui lẫn nỗi niềm. Trong không gian nồng đượm vị muối ấy, có những con tàu đang hối hả cập bến để kịp bữa cơm tất niên, nhưng cũng có những chuyến tàu ngược sóng ra khơi, chở theo bao kỳ vọng về mẻ “lộc biển” cuối vụ.

Những gánh hoa quả, chút bánh mứt mang theo trên tàu không đơn thuần là nhu yếu phẩm, mà đã trở thành những tấm lòng đất liền gửi gắm giữa đại dương bao la.