Có 63 kết quả :

Chuck Searcy tại Nghĩa trang Trường Sơn

Bài thơ hòa bình 30/4: Chuck Searcy - người quen trên đường

TP - Có lần lướt một diễn đàn, tôi đọc thấy dòng tâm sự: “Nhờ có ngày 30/4/1975 người Sài Gòn gộc như mình mới có được hạnh phúc sáng vừa cà phê Quận 1 mà chiều đã thả bộ Hồ Gươm”. Lập tức có người vào “cà”: “Thả bộ Hồ Gươm làm gì?!” Thế thì giữa người Mỹ và những người miền Bắc, nhất là Hà Nội từng xơi B52 càng phải tuyệt giao, có mày không tao, thù muôn đời muôn kiếp không tan, nhỉ.
Tranh: Nguyễn Văn Hổ.

Lâm Thị Mỹ Dạ: Trái tim sinh nở

TP - Rồi có lần ngồi tán gẫu chuyện phiếm văn thơ, tôi “dọa”, phụ nữ mần thơ như Dạ là hay bị “lộ” thiên địa lắm. Dạ bảo, lộ chi mô, thiệt răng mình mần rứa, giấu giếm cảm xúc nó không dấu cho mô. Rồi khẳng định, lộ cũng được!
Sự tử tế ngoài đời có đảm bảo cho sự tử tế trong sáng tạo nghệ thuật?

Sự tử tế ngoài đời có đảm bảo cho sự tử tế trong sáng tạo nghệ thuật?

TP - Quanh chuyện một bài thơ có ba phiên bản với ba “đấng sinh thành” khác nhau, lắm chuyện cười ra nước mắt. Sau khi một nhân vật nữ “đầu hàng”, “đấu trường” còn hai vị: Nguyễn Vĩnh và Thy Minh. Câu hỏi đặt ra bây giờ: “Khúc thiếu phụ” của Thy Minh sinh trước hay “Người đàn bà thơ” của Nguyễn Vĩnh sinh trước? Xác định được thời điểm sinh nở, sẽ xác định được ai là kẻ đạo thơ.
Nhà thơ Mai Văn Phấn nhận Chứng nhận giải thưởng Cikada. Ảnh: Nguyễn Đình Toán.

Quanh giải thơ 'Con ve sầu'

TP - Lễ trao giải thơ Cikada của Thụy Điển cho nhà thơ Việt Nam Mai Văn Phấn diễn ra tối mồng 1 tháng 12 vừa qua, tại Văn Miếu (Hà Nội). Mai Văn Phấn là nhà thơ thứ hai của Việt Nam, trước đó là nhà thơ Ý Nhi,  đoạt giải thưởng này.
Nguyễn Hữu Hồng Minh: Ngọn núi lửa 'phun thơ'

Nguyễn Hữu Hồng Minh: Ngọn núi lửa 'phun thơ'

TP - Trong một bài trả lời phỏng vấn trên tờ Vnexpress lúc mới in tập truyện “Ổ Thiên Đường” năm 2011, Nguyễn Hữu Hồng Minh tự bạch rằng “Văn chương chữa bệnh điên cho tôi”.  Tuy rằng chữ “điên” ở đây chỉ là một cách nói, nhưng niềm đam mê văn chương của Nguyễn Hữu Hồng Minh, như chính Minh nói: Tôi vì thơ mà nhiều phen bị “hành” cho lên bờ xuống ruộng.
Thì cứ nắng…

Thì cứ nắng…

TP - Ba năm trước khi từ giã cõi đời, một buổi chiều thu năm 1956, tác giả “Tình già” Phan Khôi chống gậy thơ thẩn dạo bên bờ hồ Hoàn Kiếm. Một mình. Phút tĩnh tâm hiếm hoi văn nhân xứ Quảng chợt tìm lại được sau chuỗi đời nhiều chênh chao. Hình ảnh được người con trai út Phan An Sa ghi lại đầy xúc cảm trong cuốn hồi ký về cha mang tên “Nắng được thì cứ nắng”: “Ông tắm trong nắng, thở bằng nắng, nhìn bằng nắng và chính nắng dội lên trong ông tất cả cái quá khứ dài dặc, cái hiện tại và cái tương lai ngắn ngủi ở phía trước…”. 
Như bùn…

Như bùn…

TP - Không phải ngẫu nhiên mà chữ “bùn” bị buộc phải đổi sang từ khác nếu muốn đăng báo, trong câu thơ “Ôi tiếng Việt như bùn và như lụa” của Lưu Quang Vũ.
Thơ, hehe…

Thơ, hehe…

TP - Bài thơ chết vì cai sữa khá “bựa” trôi nổi suốt mấy năm nay trên mạng, bỗng vừa được một đơn vị thuộc Đại học Luật Hà Nội bốc nguyên con đưa vào đề thi cuối năm. Cùng lúc với vụ ồn ào quanh tập thơ trẻ con được mua với giá hơn nửa tỉ đồng... 
“Mùa” ngộ

“Mùa” ngộ

TP - Có lẽ những ngày qua bài thơ có tốc độ lan truyền chóng mặt chính là “Đất nước mình ngộ quá phải không anh?” của một cô giáo chuyên văn ở Hà Tĩnh. Cho dù nội dung bài thơ này có nhiều điều rất nhiều người thấy có thể bàn, thậm chí đáng chỉ trích nhưng nhìn từ nhiều vụ việc thì quả là chúng ta đang được “mùa ngộ”.
“Hoành” để làm gì?

“Hoành” để làm gì?

TP - Ngày Thơ Việt Nam khai sinh vừa tròn 14 năm. Nếu so với một đời người, thì con số 14 báo hiệu nhiều biến chuyển, giã từ thời trẻ con để chuẩn bị làm người lớn. Sân chơi thơ năm nay rầm rộ hơn mọi năm, có báo đã đánh giá: 
Quá hợp

Quá hợp

TP - Cậu giúp mình vụ này! Con gái mình nhờ định hướng phân tích hai khổ trong bài thơ Những ngày nghỉ học của nhà thơ Tế Hanh…
Giây phút chia tay bố mẹ, một mình Nam ở lại nước Mỹ.

Thần đồng Đỗ Nhật Nam khuyên mẹ đừng khóc bằng thơ

TPO - Bài thơ thấm đẫm tình cảm của Đỗ Nhật Nam viết tặng mẹ khi họ chia tay nhau ở sân bay New York, Mỹ mới đây thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ Nam. Bài thơ khiến nhiều người xúc động và thêm yêu thương những câu chuyện tình cảm ấm áp của gia đình thần đồng.
Hai nhân vật khiến báo chí tốn giấy mực hơn chục ngày qua.

“Rút kinh nghiệm sâu sắc” vụ Phan Huyền Thư

TP - Chiều qua 23/10, Hội Nhà văn Hà Nội đã gửi thông cáo chính thức về việc thu hồi giải thưởng thơ 2015 của Phan Huyền Thư, khẳng định: “Đây là bài học cho Hội Nhà văn Hà Nội rút kinh nghiệm sâu sắc để những kỳ giải thưởng sau cẩn trọng hơn, chính xác hơn”.
Phan Huyền Thư

Phan Huyền Thư thừa nhận 'Bạch lộ' có sau 'Buổi sáng'

Trong bức thư gửi báo chí để xin lỗi nhà thơ Phan Ngọc Thường Đoan, Phan Huyền Thư đã thừa nhận bài “Bạch lộ” của mình có sau bài “Buổi sáng” của nhà thơ đàn chị. Theo Phan Huyền Thư, dù nhà thơ Phan Ngọc Thường Đoan có chấp nhận lời xin lỗi của chị hay không thì chị vẫn cần thiết phải làm việc đó cho lương tâm mình được thanh thản.
Thơ giống nguyên câu có phải đạo thơ?

Thơ giống nguyên câu có phải đạo thơ?

TP - Tạp chí Văn nghệ Cần Thơ số 81 (tháng 7 và 8/2015) đăng một bài thơ gây tranh luận trong giới văn nghệ địa phương rằng có thể gọi là “đạo thơ” hay không, khi có những câu giống y nguyên thơ của người khác.
Nhà thơ Mai Linh tại nhà nhạc sĩ Văn Cao, năm 1995. Ảnh: Nguyễn Đình Toán.

Mai Linh không phải… taxi

TP - Phải, Mai Linh không phải taxi. Mai Linh vừa là Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin vừa là Tổng biên tập báo điện tử Tổ Quốc của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Song hành với các việc viếc chức tước ấy lại có một Mai Linh thi sĩ.
Ảnh: China Daily.

Tên trộm bị bài thơ 'đánh gục'

Nhiều người đầu tư vào hệ thống báo động hoặc các ổ khóa chắc chắn, thì chủ một ngôi nhà ở Hà Bắc (Trung Quốc) chỉ sử dụng một bài thơ và ngạc nhiên thay, chiêu chống trộm hết sức... tao nhã này lại có hiệu quả bất ngờ.
Nhà thơ Giáng Vân: Luôn luôn bí mật và khôn lường

Nhà thơ Giáng Vân: Luôn luôn bí mật và khôn lường

TP - Nhắc đến Giáng Vân nhiều người nhớ đến bài thơ “Yên tĩnh” được Phú Quang phổ nhạc thành “Đâu phải bởi mùa thu” đình đám. Còn thi sĩ thì thản nhiên, rằng: Những bài thơ được viết cách đây vài chục năm tôi thấy không liên can tới mình. Chẳng phải phũ phàng với những “đứa con” đã sinh, chỉ bởi nhà thơ quan niệm: “Câu thơ đã viết/Giống như hơi thở/Đã thở rồi. Không thở sẽ chết/Nhưng không thể còn thở lại”.