- Viết đơn!
- Lại viết đơn? Kiện ai?
- Hổng dám kiện ai! Đơn xin thôi không làm dân nữa!
- Bậy! Cắc cớ chi anh Hai lại cố đấm chuyện này! Tui nhớ không nhầm cách đây chưa lâu anh Hai cũng đã viết đơn xin hổng làm dân rồi mà! Nói để anh Hai tự hào và vinh dự nghen. Có ông nhà thơ quê lúa từng có bài thơ Thường dân. Ổng đúc kết là phải tu mấy kiếp mới thành thường dân lận…
- Tui đọc bài thơ đó rồi…
- Dzậy sao anh Hai vẫn cứ viết đơn xin thôi làm dân?
- Trước đây tui viết đơn vì thấy buồn quá! Vi phạm giao thông người ta biểu do dân thiếu ý thức, văn hóa giao thông kém. Mất vỉa hè lòng đường, do dân tham bát bỏ mâm. Mất an toàn vệ sinh, thực phẩm tẩm ướp hóa chất, do dân hám lời. Đến chuyện các quan mắc chứng tham nhũng vặt, dân cũng đắc tội là cứ đưa phong bao cho họ, do nể dân mà nhận…Lúc đó, tui thấy tội dân to quá, nên sợ hổng dám làm dân nữa.
- Dzậy lần này điều chi thôi thúc anh Hai chấp bút lần nữa?
- Tui đọc báo thấy, khi có đoàn kiểm tra ở cửa khẩu biên giới chất vấn tại sao có nhiều hàng lậu, gia cầm, nông sản không rõ chất lượng thâm nhập vào nội địa dzậy? Người có trách nhiệm trả lời là do dân mỗi năm được sang bển mua hàng 4 lần, mỗi lần 2 triệu đồng, họ tích góp lại mới sinh ra thứ hàng đó, chớ đường chính ngạch làm nghiêm, hổng có vụ lậu nào…
- Thiệt hông ta?
- Còn nữa kìa! Có tỉnh mất hàng trăm héc ta rừng, đoàn Chính phủ hỏi vì sao, cuối cùng vẫn tại dân vùng đệm nghèo, chưa nhận thức hết giá trị môi sinh, môi trường nên thành…lâm tặc.
- Dzậy anh Hai gõ lẹ đi cho tui mượn phô tô lại đỡ phải viết.