Ẩn sĩ của đảo Socotra

0:00 / 0:00
0:00
Ông Ellai đánh cá bằng tay không
Ông Ellai đánh cá bằng tay không
TP - Ông Ellai sống một mình trong một hang động hẻo lánh, đánh cá bằng tay không, và là minh chứng sống cho cách cư dân từng sinh sống trên hòn đảo xa xôi ở Yemen này.

Đứng trên một mỏm đá ở mũi phía tây bắc đảo Socotra của Yemen, dấu hiệu sự sống duy nhất nhìn thấy được là những đàn cá nhấp nhô bên dưới làn nước màu ngọc lam. Ở phía tây, đường chân trời lấp lánh màu hồng, một hiện tượng do bầu không khí Ả Rập đầy bụi gây ra. Từ phía đông về phía bắc, các đỉnh núi đá granit lởm chởm bao quanh các cồn cát cao 80m xuống vực sâu.

Xa xa, một bóng người nhỏ bé đang lướt đi. “Đó là Ellai, và đây là nhà của ông ấy”, hướng dẫn viên và chuyên gia về đảo, ông Matteo Zanella cho biết. “Ngày mai tôi sẽ đưa anh đến gặp ông ấy”. Tôi bối rối nhìn xung quanh. Ngoài khu trại dựng tạm của chúng tôi, không có bằng chứng nào cho thấy có ai khác đã từng sống ở đây.

Ông Zanella giải thích rằng đánh bắt cá là kế sinh nhai chính ở đây, và người dân của hòn đảo, người Socotra, từ lâu đã luôn sống gần biển. Cho dù hầu hết người Socotra giờ đây sống trong các làng và thị trấn nhỏ ven biển, hơn 30 hang động đã được phát hiện trên đảo. Và ở phía bắc này, những nơi như hang Hoq, hang động lớn nhất ở Socotra, trong lịch sử đã cung cấp nơi trú ẩn an toàn khỏi những thời tiết khắc nghiệt nhất.

Ẩn sĩ của đảo Socotra ảnh 1
Ông Ellai bên ngoài hang động của ông

Mặc dù chỉ sống cách thị trấn Qalansiyah 2km, ông Ellai vẫn chọn sống trong một hang động, và bằng nhiều cách khác nhau, ông Zanella giải thích, ông ấy là một minh chứng sống cho cách người Socotra cổ đại từng sống trên hòn đảo xa xôi này.

Nằm giữa Somalia và Yemen, nơi giao nhau giữa Biển Ả Rập và Ấn Độ Dương, quần đảo Socotra là một trong những vùng đất bị cô lập nhất trên Trái đất. Hơn một phần ba trong số 825 loài thực vật và 90% loài bò sát của quần đảo này không sống ở bất kỳ nơi nào khác trên thế giới, và nhìn lên những cây máu rồng siêu thực, rồi nhìn xuống hàng ngàn những con cua đỏ và xanh chạy tán loạn trong ánh hoàng hôn, bạn sẽ cảm thấy như đang ở một hành tinh khác.

Điểm cực tây bắc của hòn đảo chính là nơi bạn sẽ tìm thấy đầm phá Detwah và nhà của ông Ellai. Ngày hôm sau khi tôi và ông Zanella dựng lều trên bãi biển của đầm phá, ông xuất hiện không báo trước để đề nghị giúp đỡ. Ông ấy ôm lấy ông Zanella như một người bạn cũ, với một nụ hôn nhẹ lên má, trước khi giới thiệu bản thân với tôi. “Tôi được hầu hết mọi người biết đến với cái tên Người tối cổ Abdullah, nhưng những người bạn Socotra của tôi gọi tôi là Ellai”.

Ông Ellai không chắc mình chính xác bao nhiêu tuổi: Đến năm 2012 bệnh viện đầu tiên của Socotra mới mở cửa, nên không có hồ sơ chính thức nào về ngày sinh của ông. Tuy nhiên, ông ấy tin rằng mình khoảng 60 tuổi. Ông đã có 12 người con, nhưng do suy dinh dưỡng và thiếu các dịch vụ chăm sóc sức khỏe hiện đại, chỉ có sáu người trong số họ sống sót đến tuổi trưởng thành, điều không phải là hiếm ở Socotra. Ngày nay, các con của ông được chăm sóc bởi người vợ tại Qalansiyah. Ellai vẫn dành phần lớn thời gian trong hang, câu cá hàng ngày để chu cấp cho gia đình.

“Đến đây”, ông Ellai nói, chỉ tay về hướng những vách đá ở phía xa của đầm phá. “Tôi sẽ cho bạn xem nhà của tôi”.

Lội qua đầm phá, ông Ellai đứng lại trong làn nước sâu đến đầu gối trong giây lát. Tôi có thể thấy hai xúc tu quấn quanh chân ông ấy. “Tôi gặp nàng ấy gần như mỗi ngày”, ông nói, dùng tay kéo lên một con bạch tuộc. Khi tiếp tục đi qua đầm, ông nhẹ nhàng nhấc những con cá đuối, cá nóc và một con rùa nặng khoảng 30kg lên khỏi mặt nước. Ông ấy giải thích rằng đó chính là cách ông đánh bắt kiếm thức ăn, bằng tay không, như tổ tiên Socotra của ông đã làm trước đây.

Tại lối vào hang động của ông Ellai, một dãy xương sườn cá voi đã được đặt thẳng đứng, đường cong của chúng tạo thành một cái khung bao quanh gò đất nhỏ dẫn lên miệng hang. Bên trong hang động tạo một cảm giác râm mát hơn gần như ngay lập tức - một nơi trú ẩn vô cùng cần thiết sau nhiều giờ dưới ánh mặt trời thiêu đốt.

Tôi hỏi ông Ellai tại sao ông ấy vẫn chọn sống trong hang động sau khi gia đình ông chuyển đi. “Trái tim tôi tựa biển cả vậy”, ông đáp. “Lúc này giông tố, lúc kia êm đềm… Với tôi, hang động này là linh hồn, là nguồn sống của tôi”.

Ông Ellai được sinh ra trong hang động này, giống như mẹ của ông. Khác với lẽ thường tình ở Socotra, nơi đàn ông theo truyền thống là trụ cột gia đình, mẹ của Ellai lại đảm nhận vai trò ấy. “Tôi vẫn cảm thấy hiện diện của bà ấy bên trong hang động”, ông nói. Bà đã dạy ông cách sinh tồn, nơi tìm quả chà là, khoai tây và cà chua - một số thực phẩm ăn được duy nhất trên đảo - cũng như loại cây nào dùng được làm thuốc và nơi tìm nước ngọt trên núi. Ông Ellai cho biết cuộc sống của ông không thay đổi nhiều trong 60 năm qua, ngoại trừ việc giờ đây ông tự hào sở hữu một chiếc điện thoại di động “cổ lỗ sĩ” và sử dụng nước đóng chai.

Vào năm 2015, cơn bão Chapala đã càn quét Yemen, để lại những hậu quả thảm khốc. Hầu hết thị trấn Qalansiyah gần đó đã bị phá hủy. Tuy nhiên, ông Ellai đã làm theo bản năng của mình và đưa gia đình đến hang động, ẩn náu sâu trong các góc ngách của nó. Ông mô tả cơn bão sau đó nghe giống như “các vị thần đánh nhau bằng tất cả các nguyên tố của Trái đất”. “Hang động này là vị cứu tinh của chúng tôi, và nó đã chịu đựng được nhiều hơn bất cứ tòa nhà nhân tạo nào”.

Ông giải thích rằng có một mạng lưới các đường hầm sâu được kết nối với hang động của ông. Vào đầu những năm 2000, một nhóm khảo cổ học của Bỉ, Dự án Socotra Karst, đã tiếp cận ông Ellai trong hang động để hỏi liệu họ có thể khai quật một số đường hầm sâu hơn được không. Một đường hầm dài 8m, nhỏ đến mức ông Ellai cũng không thể chui qua được, đã mở ra một cái hang khổng lồ khác, nơi nhóm nghiên cứu tìm thấy những bức tranh hang động mà được tin rằng có thể đã 2.000 năm tuổi, cũng như hộp sọ người và đồ gốm cổ.

“Lịch sử của Socotra không thuộc về sách vở”, ông Ellai nói. “Nó thuộc về ký ức, nghệ thuật và đồ vật, và hang động này đã là trở thành một hiện vật lâu hơn tôi có thể tưởng tượng”.

Buổi tối hôm đó, Ellai nêm gia vị hải sản mà ông đánh bắt được bằng cách sử dụng muối từ các chảo muối gần đó, trước khi nướng nó trên ngọn lửa. Kết hợp với khoai tây nướng, hải sản được nướng thơm và mềm đến mức nó như thể tan chảy trong miệng. Có vẻ hài lòng vì đã có thể chia sẻ về cuộc sống của ông ấy với tôi, ông Ellai chào tạm biệt chúng tôi lần cuối trước khi lội sâu hơn vào bóng tối của đầm phá.

MỚI - NÓNG