Google News

'4 ông xứ Quảng' và mối duyên với sông Vàm Cỏ - Kỳ cuối: Chia tay Hoàng hôn

TP - Nhạc sĩ Thuận Yến tên thật là Đoàn Hữu Công, quê ở Duy Xuyên, Quảng Nam, tham gia cách mạng từ sớm và sở hữu nhiều ca khúc nổi tiếng.

Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, Thuận Yến có nhiều sáng tác cổ động tinh thần kháng chiến cho các chiến sĩ như Ba lô ta buộc cho chặt, Hát mừng quê ta giải phóng, Mỗi bước ta đi, Bài ca tiếp vận, Người mẹ miền Nam tay không thắng giặc… được nhiều người yêu thích. Đặc biệt, Thuận Yến khá thành công ở mảng ca khúc viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh như Mỗi dòng thư Bác sáng ngời niềm tin, Bác Hồ một tình yêu bao la, Miền Trung nhớ Bác, Vầng trăng Ba Đình, Người về thăm quê... thể hiện tình cảm chứa chan của nhân dân, của người chiến sĩ với Bác Hồ luôn có sức lay động lòng người.

Với 26 ca khúc viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhạc sĩ Thuận Yến đã được tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập: Tác giả “Có nhiều sáng tác hay nhất về Bác Hồ”.

Về tình ca, nhạc sĩ Thuận Yến cũng rất nổi tiếng với những ca khúc như Gửi em ở cuối sông Hồng, Con gái mẹ đã trở thành chiến sĩ, Màu hoa đỏ… Sự nghiệp sáng tác của nhạc sĩ Thuận Yến càng thăng hoa khi gặp những vần thơ của Hoài Vũ. Sự đồng điệu về tâm hồn của hai nghệ sĩ xứ Quảng đã khiến nhạc sĩ Thuận Yến lựa chọn nhiều bài thơ của Hoài Vũ để phổ nhạc, trong đó có không ít ca khúc được giới mộ điệu yêu thích như Chia tay hoàng hôn (Phổ từ bài thơ Hoàng hôn lặng lẽ của Hoài Vũ).

Về hoàn cảnh sáng tác bài thơ Hoàng hôn lặng lẽ, Hoài Vũ kể đó là vào khoảng tháng 6/1966. Một đêm, khi đi công tác qua sông, nhà thơ Hoài Vũ bị địch phục kích và bị thương. Ông bỏ chạy, may sao thấy một nhà dân ven đồng còn sáng đèn, Hoài Vũ đã gõ cửa. Trong nhà chỉ có hai chị em gái.

Cô chị tên Hạnh, sau khi biết ông là quân Giải phóng đã mở cửa cho ông vào ẩn náu. Hai chị em đã chăm sóc ông rất chu đáo. Họ băng bó, nấu cháo cho ông ăn và giấu ông dưới hầm bí mật để tránh sự truy bức của kẻ địch.

Ca khúc Chia tay hoàng hôn (nhạc Thuận Yến, phổ thơ Hoài Vũ) đã nhận Giải bài hát được nhiều người ưa thích năm 1992 - 1993 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Đây cũng là một trong 5 ca khúc tiêu biểu giúp nhạc sĩ Thuận Yến được Chủ tịch nước truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật năm 2017.

Mãi đến chiều tối hôm sau, khi tình hình đã yên trở lại các cô mới cho Hoài Vũ đi. Để tránh các trạm kiểm tra của địch, cô Hạnh đã đưa cho ông bộ bà ba, nón lá và cây cuốc để giả làm nông dân. Còn cô gái cũng trong bộ đồ trắng, tay xách túi đồ đi bên cạnh nhà thơ như hai vợ chồng nghèo đi thăm ruộng về. Trên đường, cô Hạnh cứ liên tục nhắc ông cứ đi đứng bình thường, đừng lo lắng… Mỗi khi qua trạm, cô lại âu yếm ông như hai vợ chồng. Mấy tên địch ở trạm gác thấy thế đã để cho họ đi qua.

“Mãi đến khi qua hết khu vực nguy hiểm, cô Hạnh mới để tôi tự tìm đường về căn cứ. Cô bật khóc, dặn tôi đi mạnh giỏi, nhớ về thăm tụi em. Tôi đi một quãng, ngoái đầu nhìn lại vẫn thấy Hạnh đứng lặng lẽ nhìn theo, trong ánh hoàng hôn sắp tắt… Tứ bài thơ Hoàng hôn lặng lẽ đã bật lên trong tôi lúc đó”, Hoài Vũ kể.

Còn chuyện phổ thơ bài Hoàng hôn lặng lẽ thành ca khúc Chia tay hoàng hôn được Thuận Yến kể lại như sau. Đó là vào năm 1968, khi hai vợ chồng nhạc sĩ đang chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị thì vợ ông bị bệnh, phải về Bắc điều trị.

Sau khi bài thơ của Hoài Vũ được đăng trên báo Nhân Dân, nhạc sĩ Thuận Yến tình cờ đọc được và ông cảm thấy lời thơ giống như hoàn cảnh của ông ngày đó nên đã cảm tác và chấp bút. Ca khúc Chia tay hoàng hôn ra đời, trở thành một trong những tuyệt phẩm đưa Thuận Yến lên hàng danh xưng một trong những nhạc sĩ viết tình ca hay nhất Việt Nam.

Nhạc sĩ Thuận Yến còn phổ nhạc nhiều bài thơ khác của Hoài Vũ. Như bài Đi trong hương tràm, được Hoài Vũ viết về người nữ giao liên tên Lan. Cô đã chăm sóc nhà thơ khi ông bị bệnh nặng trước khi vào chiến dịch Mậu Thân năm 1968. Khi nhà thơ trở lại thì trạm giao liên cũ đã bị bom địch đánh phá, cô Lan đã hy sinh. Mộ của Lan nằm bên gốc tràm, những chiếc lá tràm vàng khô rơi đầy.

Hoài Vũ nhớ lại: “Nhìn ngôi mộ, nghĩ đến tuổi 18 của em mà tôi không cầm được nước mắt. Tôi móc túi lấy ra mấy ve dầu thơm đã mua định tặng em, mở nắp rồi cúi xuống vừa rưới hết lên mộ, vừa gọi Lan ơi Lan! Không có tiếng em đáp lại. Chỉ có hương tràm cũng lặng lẽ tỏa ra, nồng nàn mà đau buốt tới tim gan!”.

thuan-yen-tu-lieu.jpg
Nhạc sĩ Thuận Yến hồi trẻ

Rồi câu chuyện về chú bé giao liên tên Trường Đại đã khiến Hoài Vũ viết bài Tiếng sáo trúc. Đó là một lần anh trưởng trạm giao liên nói có đồng chí tên là Trường Đại sẽ dẫn nhà thơ đi công tác. Nhưng ông ngồi chờ mãi trong lán mà không thấy ai, chỉ có một chú bé đang cầm cây sáo, ngồi thơ thẩn ở cửa trạm.

Sốt ruột, nhà thơ hỏi: “Cháu có biết chú Trường Đại đâu không? Gọi qua để chú còn đi cho kịp giờ!” Cậu bé ngẩng lên: “Cháu là Trường Đại nè” khiến nhà thơ bất ngờ. Cậu bé chừng 12, 13 tuổi mà đã là giao liên rồi sao?

Những con người bên dòng sông Vàm Cỏ như Hạnh, Lan, Trường Đại…. đã hóa thành thơ của Hoài Vũ và được Thuận Yến chắp cánh để trở thành các ca khúc đi cùng năm tháng.

Anh trưởng trạm nói với Hoài Vũ tuy cậu bé nhỏ tuổi nhưng rất lanh lẹ, mưu trí, đã nhiều lần đưa đoàn đi thành công.

Trên đường đi, ngang qua bụi tre đột ngột cậu bé dừng lại, hô to. “Cả đoàn đứng nghiêm, nghe phổ biến quy chế!”. Nhà thơ ngơ ngác, chỉ có mình ông mà sao cậu bé lại nói là cả đoàn. Nhưng cậu bé với vẻ mặt nghiêm nghị, đứng phổ biến rất rành rọt quy chế an toàn khiến ông không dám hỏi.

Mãi khi đi tiếp, ông hỏi thì cậu bé bảo do quy định cấp trên như thế nên cậu chấp hành. Nhà thơ không dám cười trước sự nghiêm túc đầy chất… ông cụ non của cậu bé. Rồi sau đó một thời gian, nghe tin cậu bé Trường Đại bị địch bắt và tra tấn tới chết, ông xúc động viết bài thơ Tiếng sáo trúc

Những con người bên dòng sông Vàm Cỏ như Hạnh, Lan, Trường Đại…. đã hóa thành thơ của Hoài Vũ và được Thuận Yến chắp cánh để trở thành các ca khúc đi cùng năm tháng.

thuan-yen-01.png
Ca khúc “Chia tay hoàng hôn” của Thuận Yến- Hoài Vũ

Có lần, người viết bài này hỏi Hoài Vũ, ông đã nên duyên với sông Vàm Cỏ và nhờ những bài thơ, ông tiếp tục “se duyên” cho những nhạc sĩ xứ Quảng khác với dòng sông này thì ông mỉm cười, bảo: “Tôi đâu có se duyên, vẻ đẹp của dòng sông, của con người Vàm Cỏ đã làm nên mối lương duyên với các nhạc sĩ đó!”.