-Trời lạnh buốt thế này mà hát Tình nhớ của Trịnh nghe sao mà ai oán quá! Bất ổn chi chuyện tình duyên chăng?
-Chỉ mỗi chuyện cuộc tình thì ăn thua gì! Tớ đang mượn ca từ của Trịnh để nói chuyện cuộc đời đấy chứ!
-Đời vẫn thế! Qua đêm tối là bình minh. Vậy thì can cớ chi mà than đến xót ruột não lòng làm vậy?
-Cậu giả ngơ không biết thật à? Như bọn mình, mỗi năm chỉ trông đến Tết. Vậy mà có nơi họ thưởng cả tỷ đồng, còn đơn vị mình chỉ 500 ngàn…Cậu vẽ biểu đồ so sánh xem? Chênh nhau đến 2.000 lần. Không phải là đỉnh cao và vực sâu còn gì?
-Như thế còn là hạnh phúc! Cậu biết mình mà không biết người. Có tập đoàn nhà nước hẳn hoi, vì thua lỗ nên cán bộ, nhân viên không được thưởng Tết. Khổ hơn cậu nhiều!
-Thế thì cậu biết một mà không biết mười. Đơn vị họ có gần 2.000 người, họ báo cáo thua lỗ gần 2.000 tỷ. Nhiều người bảo, họ đã chia bình quân qua lương cho người nào tỷ nấy rồi, nên giờ mới thôi.
-Nghĩa là họ đã về đỉnh cao trước rồi, giờ giả vờ đang ở vực sâu để biết đâu câu thêm tiền cứu trợ?
-Cậu ngây thơ quá! Đỉnh cao như họ đâu thèm bòn tiền lẻ. Vấn đề lớn hơn họ cho thiên hạ thấy mình rất minh bạch, nghiêm khắc: Lời thì ăn thưởng, lỗ thì hưởng lương.
-Bái phục! Đúng là khổ nhục kế!