Cả gia đình làm nghề lao động chân tay, tiền kiếm được chỉ đủ để lo cho bữa ăn hằng ngày thì đùng một cái ông Nguyễn Ngọc Minh (54 tuổi, ngụ trong một căn nhà tạm bợ dưới chân cầu Dừa, Bến Vân Đồn, phường 2, quận 4) nhận được văn bản của Đại sứ quán Hàn Quốc yêu cầu sang Hàn Quốc nhận thi thể con gái về.
Tin con bị người chồng Hàn Quốc sát hại như sét đánh ngang tai. Nghĩ đến đứa con gái tội nghiệp, cả gia đình gom góp lại chỉ có hơn 800 ngàn, trong khi đó số tiền qua Hàn Quốc phải trên 50 triệu…
Ngồi trong ngôi nhà lụp xụp được gắn tạm bợ bằng tôn, ván ép, ông Minh buồn rầu khi nghĩ đến cảnh vay mượn không được tiền để sang Hàn Quốc đưa thi thể đứa con gái bị chồng sát hại, chị Nguyễn Thị Thanh Ngân (sinh năm 1992) về nước để lo hậu sự. Ở một góc nhà, một chiếc bàn thờ được kê vội trên chiếc thùng xốp, bên trên là di ảnh cô gái trẻ với khói nhang nghi ngút.
Căn nhà nhỏ lụp xụp nhưng là nơi sinh sống của 13 nhân khẩu, tiền làm ra hàng ngày chỉ đủ trang trải cho hai bữa đủ no cho các nhân khẩu trong nhà nên việc bay sang Hàn Quốc để đưa thi thể đứa con gái về Việt Nam quá là quá sức đối với người đàn ông này.
Cuộc sống ngày càng khó khăn nên các con ông Minh lần lượt bỏ học kiếm việc làm phụ giúp gia đình. Dù là con gái út nhưng thấy cả gia đình quá khốn khó nên Ngân cũng bỏ học, ban ngày Ngân phụ việc tại một quán ăn Hàn Quốc, tối đi bưng bê ở một quán phở.
Đầu năm 2012, Ngân được mai mối cho một người đàn ông Hàn Quốc sang Việt Nam tìm vợ. Nghe được tin này, ông Minh đã can ngăn bởi ông thấy người muốn lấy nó làm vợ tuổi tác quá chênh lệch. Tuy nhiên nghĩ đến cảnh gia đình khó khăn, Ngân đã gật đầu đồng ý và tự đi làm giấy đăng ký kết hôn.
Đám cưới của Ngân được tổ chức đơn giản và đến tháng 6/2012, Ngân theo chồng về Hàn Quốc. Tưởng con gái đã yên phận nhưng số phận nghiệt ngã vẫn đeo bám cô gái trẻ. Sau một lần đi khám bệnh, Ngân phát hiện mình không thể có con nên gia đình chồng buộc con trai họ đi kiếm vợ mới và công khai đưa người vợ này về nhà sống và đuổi Ngân ra khỏi nhà.
“Không nhà cửa, không tiền bạc, tiếng Hàn Quốc bập bõm nên Ngân phải sống dựa vào cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc. Ai thuê gì làm đó nhưng nó không bao giờ gọi điện về nhà kể. Tôi chỉ được nghe lại tình hình của nó qua một số người sống ở Hàn Quốc về kể lại. Hai năm qua Hàn Quốc nó chưa một lần được về thăm nhà cho đến khi bị chồng nó sát hại, nghe nói chồng nó đã bị bắt”-ông Minh kể
Kể lại thời điểm nhận hung tin, ông Minh khóc. Lúc đó khoảng 6h ngày 30/11, ông Minh đang đến quán phở phụ dọn dẹp thì nhận được điện thoại từ Hàn Quốc gọi về. Tưởng con gái gọi về hỏi thăm, nhưng đầu dây bên kia họ cho biết chỉ là bạn của Ngân, gọi về để báo Ngân bị chồng sát hại, gia đình chuẩn bị tiền để qua nhận xác.
“Lúc này tôi vẫn chưa tin là con Ngân nó bị giết cho đến khi người của Đại sứ quán hàn Quốc gửi văn bản thông báo về nhà. Cả nhà gom góp được hơn 800 ngàn nhưng số tiền trên chỉ đủ lo thủ tục làm hộ chiếu. Đi hỏi thăm mọi người thì mới vỡ lẽ, tiền vé máy bay qua Hàn Quốc cả đi và về hơn 1.000 USD, rồi phải bay đến đảo Jeju mới đến được nơi đang giữ thi thể của Ngân. Số tiền lớn quá chắc tôi phải đem nhà đi cầm chứ không còn cách nào!”.
Cắm ba cây nhang lên bàn thờ, nhìn tấm di ảnh rửa vội từ tấm hình cưới lúc Ngân chuẩn bị sang Hàn Quốc, ông Minh buồn bã.