Xe ôm "cổ cồn"

Làng quê Bách cách thị xã HĐ hơn 10 cây số. Lấy vợ xong, chưa có việc làm, Bách theo Hà, bạn cùng xóm vay tiền mua tạm chiếc xe cũ ra thị xã làm nghề xe ôm.

Nhưng được ít lâu thì cậu ta bỗng giở chứng, về nằng nặc đòi vợ “đầu tư” mua… điện thoại di động. Nghe vậy, Bích- vợ Bách - tá hoả lên:

- Anh ngông vừa thôi, cả làng này mới có lão Tèo chủ thầu xây dựng là dám sắm mô-bai, còn mình làm xe ôm, trên răng dưới… dép, mua di động làm quái gì.

Bách vội kéo vợ vào buồng thì thào: Anh đây xe ôm nhưng là xe ôm… cổ cồn, hơn người ta cái đầu, biết làm ăn lớn. Mua điện thoại là mua gà đẻ trứng vàng, là phương tiện chở các sếp quen đi… vui vẻ.

Nghe Bách nói bùi tai, Bích đành cố chạy vạy vay mượn mua cho chồng chiếc điện thoại Sam-sung gần 4 triệu. Hà cũng mới sắm một “con”  Nokia. Sáng sáng cả hai dắt điện thoại vào cạp quần rồi phóng xe hùng dũng lao ra khỏi làng. Quả là từ khi có di động, có kiếm tiền nhiều hơn, dễ hơn trông thấy.

Một buổi sáng, vừa ra khỏi đầu làng thì điện thoại của Bách rung lên bần bật. Nhìn số, “a ha, cô em Lệ Thu xinh đẹp ở quán Mây chiều gọi đi “công chuyện”. Tới nơi, cô em nũng nịu nhảy lên xe ôm eo Bách:

- Hôm nay đưa em lên Thái Nguyên về thăm quê. Em sẽ trả tiền anh 1000 đồng một cây… Hơi xa nhưng ráng nhé, em sẽ đền “cưng” xứng đáng.

Bách nhẩm tính quãng đường gần 100 km, nghe có vẻ ngon ăn. Vả lại Thu vốn là khách quen nên hào hứng gật đầu. Thật ra từ lâu, Hà và Bách không chạy xe ôm bình thường mà tách ra “ăn mảnh”, chuyên chở các em ca-ve đi nhà nghỉ hành  lạc khi có khách gọi. Việc sắm di động cũng vì  lẽ đó.

Dọc đường đi, Lệ Thu ôm eo Bách tình tứ chẳng khác nào tình nhân. Bách cũng hơi xao xuyến trước những cái “đụng chạm” vô tình. Tới thành phố Thái Nguyên, Lệ Thu bảo:

- Trưa rồi, anh em mình vào quán ăn cơm đã.

Họ vào ăn cơm chuyện trò rôm rả… ăn xong, Thu ra chiều mệt mỏi:

- Ôi em buồn ngủ quá. Anh ơi tìm nơi nào nghỉ đã, chiều lấy sức đi tiếp; về nhà em còn hơn 30 km nữa cơ… Thấy Bách lưỡng lự, Thu  bảo: Chỗ thân tình, em sẽ chiều anh, đừng ngại!

Nhìn thấy Thu lơi lả, trong đầu Bách thoáng một ý nghĩ đen tối. Bách tặc lưỡi: chơi thì chơi, cho bõ công đường sá xa xôi…

Cuộc mây mưa bất chợt sau chặng đường dài khiến Bách ngủ mê mệt. Tỉnh dậy thì hỡi ôi, người đẹp Lệ Thu đã cưỡi chiếc rim Tàu đi được hai tiếng. Cả cái Sam-sung mới mua cũng bị Thu “cầm nhầm”. Bách đau đớn vét những đồng tiền cuối cùng bắt ô tô về, vội tìm đến quán Mây chiều thì chủ quán cho biết tiếp viên Lệ Thu đã thôi “hợp đồng” về quê, nhà hàng không chịu trách nhiệm. Vả lại nhà hàng thay đổi tiếp viên xoành xoạch, chẳng rõ Lệ Thu tên thật là gì.

Hai ngày sau,  công an bắt quả tang Hà sau khi chở gái mại dâm ở quán Mây chiều tới nhà nghỉ HL hành lạc đã tranh thủ nghỉ ngơi “khuyến mại” với một em. Hà bị phạt hành chính. Đường dây gái gọi bị đưa ra ánh sáng. Cả hai  xe mất, điện thoại đi đời, đành cay đắng giã từ giấc mơ “xe ôm cổ cồn”…